Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Liễu Thương Lĩnh chưa đỡ được
hai chiêu đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn xoay người trên không trung một
vòng, hai chân vững vàng tiếp đất. Hắn ngẩng đầu, thần sắc trong mắt vẫn
không hề tỏ ra yếu thế. Nhưng khóe miệng đã không kìm nổi máu tươi
chực trào ra.
"Hừ, người của Giám Tâm môn." Viên Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Lúc
trước Môn chủ tiền nhiệm cùng Thập Đại Tiên Môn quyết đấu một trận,
Giám Tâm môn các người xuất ra không ít lực đâu. Hôm nay lão phu sẽ
giúp Môn chủ tiền nhiệm xả nỗi hận này!"
Ơ... Lão già...
Tự dưng lão lại nói như vậy, làm cho nội tâm ta cảm thấy có chút...
phức tạp... Thật đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Lão ta nhẹ múa cây gậy Thanh Cương, quét ra sát khí, Liễu Thương
Lĩnh bị luồng sát khí cực lớn đó hất tung ra sau, đập mạnh vào cây cột trụ
bằng đá, sau đó giống như túm vải rách mà rớt xuống đất.
Viên Kiệt đang muốn tiến lên thì lại bị người khác kéo ống tay áo, là
Chỉ Yên. Máu trên khóe miệng nàng còn chưa lau, cứ như vậy giương mắt
nhìn chằm chằm Bắc Sơn chủ. Rõ ràng khi bình thường là một cô nương
nhát gan yếu đuối, vậy mà không hiểu sao lúc này lại cực kỳ bướng bỉnh
bám chặt lấy Bắc Sơn chủ: "Đừng đánh."
Viên Kiệt hừ lạnh, giật ống tay áo, hất tay nàng: "Là đồ đệ của Môn
chủ mà lại đi nói giúp cho kẻ thù sao?"
Chỉ Yên lại túm lấy chân của ông ta, khuôn mặt đẫm nước mắt: "Đừng
đánh Lĩnh ca ca nữa. Ta cầu xin ông!"
Liễu Thương Lĩnh nghe vậy, cả miệng toàn máu ngẩng đầu lên nhìn
nàng, ánh mắt cực kỳ xúc động.