Ta vừa ngẩng đầu, đã nghe thấy xương cổ phát ra mấy tiếng "rắc rắc"
giòn giã. Sát khí trong mắt ngưng tụ lại thành đao, nhìn chòng chọc vào đôi
mắt âm hiểm của Bắc Sơn chủ:
"Đã nói là đừng đánh nữa, ngươi không nghe thấy sao?"
Ta vừa dứt lời, sức mạnh trong cơ thể nổ tung, sức mạnh của ta đối
chọi trực tiếp với cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt. Uy lực tràn đầy
quét ngang bốn phía, tựa như một thanh đao lớn hình tròn, chém qua toàn
bộ núi đá và cửa lao, tạo ra những vết lõm thật sâu.
Núi đá bị phá, trong không khí bụi đất mù mịt, hơn mười tên thủ vệ ở
một bên sững người, im như thóc ngây ngốc nhìn ta.
Hồn phách của Chỉ Yên ở bên cạnh ta gào khóc.
Mà ánh mắt của Bắc Sơn chủ nhìn ta tràn đầy kinh ngạc, không thể tin
nổi: "Ngươi..."
Trong lúc giằng co căng thẳng, một tiếng quát lạnh lẽo bất chợt vang
lên: "Dừng tay."
Viên Kiệt vừa nhìn thấy người tới, lập tức thu hồi gậy Thanh Cương,
lùi về phía sau mấy bước. Tất cả thủ vệ đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ:
"Môn chủ."
Ta quay đầu nhìn sang, đã thấy người mặc hắc bào đó đi tới trước mặt
ta.
Một kích vừa rồi ta đã sử dụng toàn bộ sức lực của thân thể này, hiện
tại ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không
được ngã xuống. Nhìn người đang ngồi xổm xuống trước thân thể ta, bộ
hắc bào tôn quý thêu hoa văn chìm tùy ý phủ trên nền đất, dính phải bụi
bặm.