Nhưng hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào ta.
Đôi mắt trong suốt ẩn chứa vô số bí mật đó đang phản chiếu bóng hình
của ta, khiến cho ta cảm thấy hình như mình đang sinh ra ảo giác. Ta bỗng
thấy khóe miệng của hắn trong nháy mắt khẽ run rẩy, hắn giơ tay lên, ngón
tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta. Sự tiếp xúc đó khiến cho ta hoảng hốt,
dường như ta đang nhìn thấy tên quái dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta
trong Kiếm mộ ngày đó.
Ta muốn hắn ra ngoài dẫn dụ những tên đệ tử tiên môn kia đi, ta muốn
dùng mạng của hắn để đổi lấy mạng của mình.
Mà hắn lại nói với ta: "Ta có thể vì ngươi mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần
ngươi bình an."
Hừ, nói dóc.
Nhìn bộ dạng hiện tại của ta đi, ngoại trừ bình an của ta ra thì tất cả
mọi thứ hắn đều đạt được hết rồi!