Ta sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thanh, thấy được hình dáng chiếc
cằm trơn bóng nhẵn nhụi của hắn, nghe hắn lạnh lùng hạ lệnh, không cho
phép ai xen vào: "Ta tự có cách giải quyết, ngươi quay về đi."
Trong lời nói thể hiện rõ sự quyết đoán và uy nghiêm, đã khác hẳn với
tên quái dị lúc trước rồi.
Bàn tay cầm cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt siết chặt lại, gân
xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng rất nhanh lại bị ép xuống, ông ta chỉ
trầm giọng đáp một tiếng "Vâng"; sau đó động thân, biến mất ngay tại chỗ.
Mặc Thanh đảo mắt nhìn sang đám thủ vệ giữ cửa còn đang sợ hãi đến
choáng váng: "Đi truyền Nam Sơn chủ đến đây."
Nam Sơn chủ Cố Hàm Quang là Đại Y Sư của Vạn Lục môn ta. Năm
đó ta phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian, sử dụng không biết bao
nhiêu thủ đoạn, mới kéo được tên đang ẩn cư được người đời xưng tụng là
"thần y" này gia nhập vào môn phái của mình.
Chính là vì sợ trong tương lai có một ngày ta bị đánh cho trọng
thương, hoặc là chẳng may bị trúng kịch độc mà đám môn đồ phía dưới
không tìm được người chữa trị kịp thời, ta sẽ chết. Cho nên cần phải chuẩn
bị sẵn thần y trước, đề phòng vẫn hơn.
Nhưng đúng là thế sự khó liệu, đến thời điểm phải chết thì ta vẫn cứ
chết, vị thần y này coi như để không cho Mặc Thanh hưởng lợi rồi.
Vậy mà bây giờ ... hắn lại muốn Cố Hàm Quang đến trị thương cho
ta?
Ta có chút bối rối, hắn vì thân thể này của Chỉ Yên mà công khai thiên
vị ta ngay trước mặt của Bắc Sơn chủ, hiện tại còn muốn gọi Nam Sơn chủ
đến trị thương cho ta ư? So với cái mặt lạnh đáng ghét và tính tình hờ hững
thường ngày của hắn thì thực sự là khác biệt quá lớn đó nha...