không thể không thừa nhận, đã nhiều năm như vậy, ta thực sự chẳng hiểu
hắn một chút nào.
Đã vậy, tên quái dị này còn quá là ngây thơ, chẳng qua ta chỉ cười một
cái, sờ một cái, thế mà cũng mắc câu! Ta còn chuẩn bị một loạt những thủ
đoạn cám dỗ nữa cơ đấy, bây giờ thì dùng cho ai xem?
Nhưng dù sao như thế này thì cũng bớt đi được khá nhiều phiền toái.
"Sư phụ..." Ta yếu ớt mở miệng, gọi hắn một tiếng, không phí sức
chống đỡ thân thể nữa, hoàn toàn ngả vào ngực hắn, hắn nhanh chóng đỡ
lấy ta. Ta giơ tay lên, giả bộ muốn nắm lấy y phục của hắn, đặt tay phủ vào
lồng ngực, ở nơi có trái tim. Giờ phút này, chỉ cần ta vận khí, biến ngón tay
thành móng nhọn, đâm xuyên vào lồng ngực hắn thì có thể dễ dàng moi tim
của hắn ra rồi.
Ánh mắt ta rét lạnh, điều động khí tức trong cơ thể...
Hự, con mẹ nó ...
Sao ta lại quên mất thân thể này của Chỉ Yên vô dụng đến mức nào
chứ? Đúng lúc cần gấp thì một chút nội tức cũng không có.
Vậy nên ta chỉ có thể níu lấy y phục của Mặc Thanh, vừa ngẩng đầu
đã chạm phải ánh mắt của hắn. Hắn nhìn chằm chằm ta, đúng, chính là ánh
mắt này, lần nào cũng khiến cho ta có cảm giác như mình đang bị hắn nhìn
thấu. Thời điểm trước khi chết là như thế, đến thời điểm này cũng như vậy.
Ta bỗng dưng cảm thấy hiện giờ hắn đã biết ta là ai và cũng đã biết
vừa rồi ta muốn làm cái gì. Nhưng hắn không hề có phản ứng, như thể nếu
ta thực sự muốn móc trái tim của hắn, hắn cũng sẽ không nói tiếng nào mà
mặc cho ta hành động.