Cả ngày nay không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đã phát sinh ra chuyện gì
rồi?
Trong lòng ta nhớ lại thời điểm cuối cùng mà ta nhìn thấy hắn. Đó là
vào ngày hôm trước, ở trong Tàng Thư các, ta bày ra mưu kế đùa giỡn dụ
dỗ hắn, sau đó thì ... hắn buồn bực không nói gì mà bỏ đi mất.
Nhìn biểu hiện của hắn ngày hôm nay, chẳng lẽ là ...
Kế hoạch dụ dỗ của ta ngày hôm đó kỳ thật đã để lại một dấu ấn to
lớn, tạo ra sự ảnh hưởng sâu sắc tới hắn rồi?
Hắn trở về trầm tư suy nghĩ cả một ngày, trải qua vô số lần đấu tranh
tư tưởng, vốn đã định bỏ qua cho đệ tử tiên môn có cử chỉ hành động rất
đáng khả nghi là ta đây, thì thật trớ trêu, thời điểm nhìn thấy ta bị thương
ngày hôm nay, trái tim hắn bất giác trở nên đau đớn. Cuối cùng hắn buộc
phải thừa nhận bản thân mình đã yêu ta, sau đó không thể kiềm chế được
tình cảm dâng trào mà vội xông lên bảo vệ; ở trước mặt Bắc Sơn chủ thì
thiên vị ta, còn gọi cả Nam Sơn chủ đến xem xét vết thương cho ta nữa.
Ta cảm thấy suy luận của mình rất có lý. Chẳng phải mấy quyển tiểu
thuyết tình yêu được lưu truyền bên ngoài đều có kịch bản chung chung
như vậy sao?
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng đang cúi đầu xuống
nhìn ta. Đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm, nhưng hình dáng của ta lại
được hắn thu toàn bộ vào trong mắt, một thân y phục sáng màu nổi bật của
Chỉ Yên khiến cho mắt hắn dường như đang phát sáng. Vẻ mặt hắn căng
thẳng, giọng nói có chút khàn khàn hỏi ta: "Bị thương như thế nào?" Nghe
thật giống như chính hắn đang nhẫn nhịn đau đớn vậy.
Ta thầm nghĩ, tuy rằng trăm năm trước ta đã cứu hắn một mạng, có
nuôi hắn một khoảng thời gian, cuối cùng còn chết ở trên tay hắn; nhưng ta