Trong thoáng chốc, ta có hơi hiểu ra vì sao lúc trước mình lại chết
dưới tay tên hề lắm chuyện này rồi. Bởi vì ta không có cách nào hiểu được
tất cả lời nói và việc làm của hắn. Khi ta cảm thấy mình dụ dỗ chưa đủ thì
hắn đã quay ngoắt lại yêu ta. Khi ta cảm thấy mình cần phải hành động
nhiều hơn nữa để bồi đắp tình cảm thì hắn đã bắt đầu thề non hẹn biển luôn
rồi.
Ta vừa mới đặt cần câu xuống, cá đã bật lên nhảy thẳng vào trong sọt.
Đúng là hù chết người đi câu mà.
Ta ho khan một tiếng, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Bất chợt có một trận gió lướt qua, phá vỡ không khí trầm mặc lúng túng
hiện giờ.
Là Cố Hàm Quang tới.
Đã qua mấy năm mà hắn chẳng có thay đổi gì, vẫn mang dáng vẻ của
một đứa trẻ nhưng cái mặt thì rõ già. Cũng sắp hết mùa xuân rồi mà hắn
vẫn mặc quần áo thật dày, sắc môi tái nhợt, mở miệng hỏi: "Ngươi tìm ta?"
Hắn chỉ nhìn Mặc Thanh nói chuyện, còn cái người đang nằm trong ngực
Mặc Thanh là ta đây thì hắn chẳng thèm tốn sức liếc mắt lấy một cái. Giọng
điệu cũng chẳng khác khi nói chuyện với ta lúc trước là mấy, không có một
chút cung kính nào.
Nhưng bởi vì hắn là Cố Hàm Quang, là người duy nhất trên cõi đời
này có thể giành lại mạng người từ tay của Diêm Vương, cho nên ta ngầm
cho phép hắn có tư cách đó.
"Ừ." Mặc Thanh kêu hắn, "Xem vết thương cho nàng đi."
Cố Hàm Quang nghe vậy, lúc này mới đưa mắt nhìn ta một cái. Hắn
vốn có hình hài của một đứa trẻ, cả đời này cũng chẳng thể lớn lên được,
đứng trước mặt Mặc Thanh đang nửa quỳ cũng chẳng cao hơn là bao. Ánh
mắt hắn chỉ quét qua người ta một vòng rồi trả lời: "Bị thương ngoài da