một chút, nội tức hao tổn quá độ, không cần chữa trị, chỉ cần uống thuốc
bồi bổ điều hòa lại khí tức, qua một thời gian là ổn thôi." Nói xong, hắn lại
bảo với Mặc Thanh, "Cái tên ở phía sau kia bị thương mới nặng kìa."
Ta nghe vậy, lúc này mới chợt nhớ ra. A, đúng rồi, chính là vì cứu tên
Liễu Thương Lĩnh đó mà ta bị thương biến thành bộ dạng thảm hại như
hiện giờ đây.
Ta ở trong ngực Mặc Thanh ngọ nguậy, nghển cổ ngó qua bả vai hắn
nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Liễu Thương Lĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc
nhích gì giống như đã chết, còn Chỉ Yên thì đang quỳ gối ở bên cạnh hắn.
Nàng quay đầu, khóc tu tu nói với ta: "Ngươi đừng có tán tỉnh nữa, Thương
Lĩnh ca ca sắp chết rồi này. Ta không muốn gặp được hồn phách của huynh
ấy đâu."
Vậy thì giúp hắn một chút vậy.
Nhưng ta còn chưa kịp nói gì, Mặc Thanh đã trực tiếp bế ngang ta lên,
trước khi bước đi còn nói: "Xử tử."
Hả, cái gì?
Ta chẳng thể hiểu nổi, Mặc Thanh ngươi cũng đang xem tâm tình có
tốt hay không để quản lý môn phái giống như ta đấy à? Mấy việc như phát
cháo miễn phí cũng làm ra được cơ mà, sao hiện tại lại nói xử tử người
khác nhẹ nhàng như vậy chứ? Cái hình phạt làm nghề nông ở đâu rồi?
"Sư phụ..." Ta giật giật vạt áo trước ngực hắn, "Hắn là... ờ ~..."
Chỉ Yên cũng khá nhanh trí, thấy ta không nhớ nổi quan hệ của nàng
và Liễu Thương Lĩnh, liền vội vàng ở một bên bổ sung: "Là sư huynh cùng
ta lớn lên từ nhỏ, là ca ca thanh mai trúc mã..." Nàng nói đến đây, dường
như đã chạm đến nơi chua xót nhất trong lòng, khóe miệng khẽ run lên,
"Còn có quan hệ thông gia với ta nữa."