Hừ, tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì, khi yêu người ta đều nói như
vậy đấy.
Xem đi, xem đi, chẳng phải Mặc Thanh đang trầm mặc đó sao. Còn
trầm mặc hơi bị lâu nữa nhé! Hiển nhiên là không có sức chống cự đối với
lời ngon tiếng ngọt của ta rồi.
"Sau khi chữa khỏi thì ném ra khỏi núi Trần Tắc." Hắn lạnh giọng ra
lệnh.
Cố Hàm Quang đứng ở bên cạnh Liễu Thương Lĩnh bắt đầu bắt mạch,
chuẩn bị kim châm, còn bớt chút thời gian nói một câu: "Đi thì đi mau đi."
Vẫn y như cũ, ngay cả Môn chủ cũng dám đuổi. Hắn cực kỳ không thích
người khác xuất hiện trước mặt hắn mà có đôi có cặp.
Mặc Thanh cũng không nán lại thêm, ôm ta trở về Vô Ác điện.
Ta nhìn tẩm điện mà hắn đưa ta về một chút, hẳn là tẩm điện trước kia
ta từng ở, tẩm điện của Môn chủ. Bây giờ có lẽ đã trở thành nơi ở của Mặc
Thanh, vậy thì vì sao hắn lại đưa ta đến nơi này?
Ừm... Quả nhiên là tình yêu dâng lên cuồn cuộn như sóng lớn, chắc là
bị ngập luôn ở trong đó rồi.
"Trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt đã."
Hắn đặt ta xuống giường, đi qua một bên thắp đèn, rồi ra phòng ngoài
lấy một hộp đan dược mang vào. Ta vừa nhìn thấy hộp đan dược này thì hai
mắt lập tức sáng lên.
Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan, bảo vệ tính mạng cứu người, gia tăng
công lực, gia tăng tu vi, cực kỳ lợi hại đó! Nếu là đệ tử tu tiên có cấp bậc
giống như Chỉ Yên này, thì chỉ cần ăn một viên, ngồi thiền một đêm, đến
sáng hôm sau là có thể chữa cho thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng mạnh rồi.