"Sư phụ, cái này... ta có thể ăn sao? Đều cho ta hả?"
"Ừ. Cho nàng hết."
Ta cầm cái hộp lắc lắc, đếm sơ qua một lượt, bên trong có chừng sáu
viên Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan. Nếu ăn hết chỗ này thì trong vòng một
tháng, ta nhất định có thể khiến cho Chỉ Yên trở nên lợi hại hơn cả đệ tử tu
ma cấp trung. Đây chính là trình độ mà người ta tu hai, ba mươi năm cũng
chưa chắc đã đạt được.
"Cửu Chuyển Đan tuy tốt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nên
sử dụng liên tục." Mặc Thanh nói xong, chỉ lấy một viên từ trong hộp ra
cho ta, "Hôm nay nội tức của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, sau khi uống
thuốc thì tập trung ngồi thiền điều hòa khí tức. Mười ngày sau tới tìm ta, ta
sẽ đưa cho nàng viên thứ hai."
Cái gì cơ, sao ngươi lại keo kiệt đến nỗi thế? Đã cho người ta rồi mà
còn bày đặt chia làm từng đợt? Ta biết Cửu Chuyển Đan không thể ăn hàng
ngày, nhưng cũng đâu cần tới mười ngày mới đưa một viên chứ. Như vậy
cái chuyện ta chỉ cần một tháng là hoàn thành thì bây giờ phải mất tới năm
mươi ngày mới xong.
Thôi quên đi, bây giờ hắn là Môn chủ, hắn quyết định.
Ta cam chịu ăn một viên Cửu Chuyển Đan.
Đan dược trượt xuống thực quản, tiến vào trong bụng, một luồng linh
khí tràn đầy ngay tức khắc dâng lên trong thân thể ta, chậm rãi di chuyển
tới tứ chi bách hài (*). Ta phong bế lại ngũ thức (**), đắm chìm trong bóng
tối. Lúc trước khi luyện công ta đều làm như vậy, nhưng còn lần này, ta lại
cảm thấy khá quỷ dị, cứ như có giác quan thứ sáu vậy; luôn có cảm giác
ánh mắt kia của Mặc Thanh ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm, suốt cả một
buổi tối cũng không nỡ rời đi.