trời, dùng tốc độ bay ngang với Chỉ Yên đi bộ. Tuy rằng ánh nắng có khiến
cho ta hơi khó chịu, nhưng tốc độ bay cũng không chậm đi là bao. Ta ở trên
đường hỏi Chỉ Yên, "Liễu Thương Lĩnh đã được chữa khỏi chưa? Bị ném
ra ngoài rồi à?"
Nhắc đến chuyện này, Chỉ Yên ngó nghiêng dò xét một vòng, thấy
xung quanh không có ai mới nhỏ giọng nói với ta: "Nam Sơn chủ của các
ngươi thực sự là quá lợi hại, chỉ cắm mấy cây châm nhỏ mà đã cứu được
Thương Lĩnh ca ca sống lại ngay tại chỗ. Thủ vệ giữ cửa đã đưa huynh ấy
ra khỏi núi Trần Tắc rồi."
Ta hất cằm lên nói: "Nếu ngay cả chút thương tổn đó mà Cố Hàm
Quang cũng không chữa được thì giữ hắn ở lại Vạn Lục môn có tác dụng gì
chứ."
"Vậy vết thương trên thân thể ta cũng là được Nam Sơn chủ chữa trị
sao?"
"Chỉ là ăn viên Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan mà thôi." Ta dừng một
chút rồi nói tiếp, "Nhưng Cửu Chuyển Đan là do Cố Hàm Quang luyện ra,
cũng có thể coi là do hắn chữa trị."
Chỉ Yên khẽ hít sâu một hơi: "Cửu Chuyển Đan? Chính là thần dược
trong câu 'Ninh khí Thường Nga thăng tiên đồ, bất xá Cửu Chuyển Hồi
Nguyên Đan' (*) sao? Ta được ăn thứ đó á?" Nàng tự sờ sờ bụng mình, "Bị
thương ngoài da đã được ăn cái đó rồi à, Vạn Lục môn các ngươi đúng là
quá xa xỉ..." Nàng tự lầm bầm lầu bầu nói xong lại quay sang nhìn ta, "Đến
Cửu Chuyển Đan mà Nam Sơn chủ của các ngươi cũng có thể luyện ra
được, vậy tại sao hắn lại không tự chữa trị cho chính mình? Ta nghe nói...
trước kia hắn cũng là một công tử văn nhã nha..."
(*) Thà từ bỏ việc thăng tiên để đến bên Hằng Nga, còn hơn là bỏ Cửu
Chuyển Hồi Nguyên Đan.