Ánh mắt của Chỉ Yên nhìn ta mang theo một chút tò mò, tìm tòi
nghiên cứu.
Ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì, hẳn là nàng đang nghĩ đến mấy tin
đồn nhảm nhí giữa ta và Cố Hàm Quang được lưu truyền rộng rãi ở trên
giang hồ.
Nam Sơn chủ của ta, họ Cố, tên Thần, tự là Hàm Quang. Được người
đời gọi là Diêm Vương Sầu, bởi vì y thuật của hắn có thể cướp người từ
trong tay của Diêm Vương Gia.
Vài năm sau khi thành danh, hắn liền ẩn cư ở nơi sơn dã, không thấy
bóng dáng đâu nữa. Sau lại có tin tức mới của hắn truyền đi khắp nơi, chính
là chuyện hắn đã được ta chiêu mộ gia nhập vào Vạn Lục môn. Mà khi đó,
không hiểu tại sao hắn lại từ một công tử văn nhã đẹp đẽ như ngọc biến
thành một cậu nhóc gầy yếu nhợt nhạt. Từ đó cho đến nay cũng chẳng có
bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn sẽ lớn lên.
Vì chuyện này mà trên giang hồ đồn thổi đủ các loại tam sao thất bản,
trong đó câu trả lời được coi là hợp lý và truyền bá rộng rãi nhất chính là -
"Lộ Chiêu Diêu thải âm bổ dương, dùng lực quá độ, làm hại tới Cố Hàm
Quang."
Những danh môn chính phái kia suy nghĩ cũng thật là thúi.
Lộ Chiêu Diêu ta vênh vang ở trước đầu sóng ngọn gió, tung hoành
trên giang hồ nhiều năm như vậy, soi khắp cả thiên hạ cũng không có một
người nào, hay bất cứ nam nhân nào có thể anh tuấn suất khí được như ta.
Ta chỉ coi trọng y thuật của Cố Hàm Quang thôi, chứ cái người yếu
đuối, khí chất âm nhu đó đâu có hợp khẩu vị của ta. Nếu mà nói về thải
dương bổ âm, thì phải là Cố Hàm Quang kia thải dương ta mới đúng.