Chỉ Yên cả kinh: "Ý của ngươi là người khiến cho Nam Sơn chủ hy
sinh thân mình để cứu mạng chính là Quan Vũ Lâu chủ Thẩm Thiên Cẩm?
Không thể như vậy được, Thẩm Lâu chủ lãnh diện vô tư, từ trước tới nay
chưa bao giờ từng thấy nàng nhắc đến chuyện của Nam Sơn chủ."
Ta bĩu môi: "Nàng có nhớ được cái gì đâu, tất nhiên là không nhắc tới
rồi."
Năm đó ta trăm phương ngàn kế dụ dỗ Cố Hàm Quang gia nhập vào
Vạn Lục môn nhưng hắn chẳng hề mảy may dao động. Sau đó đúng là cơ
duyên xảo hợp, Thẩm Thiên Cẩm bị phát tác tình độc, tẩu hỏa nhập ma,
ngủ mê man mãi không tỉnh, chỉ có thể chờ cho đến lúc chết. Cố Hàm
Quang đành phải ôm nàng tới tìm ta, cầu xin ta giúp một tay cùng hắn trừ
độc cho Thẩm Thiên Cẩm. Mà cái giá đắt hắn phải trả, chính là một thân
thể khỏe mạnh và phải ở lại Vạn Lục môn vĩnh viễn.
Hắn dùng kim châm cứu người xóa đi trí nhớ của Thẩm Thiên Cẩm,
đưa nàng quay trở về Quan Vũ lâu. Mà từ sau khi Cố Hàm Quang nhập
môn cũng không rời khỏi núi Trần Tắc nửa bước. Từ đó tiên ma lưỡng đạo
như trời đất cách biệt, không bao giờ gặp lại nữa.
Cũng chính từ thời điểm ấy, Cố Hàm Quang không thể nhìn được
những người khác cứ ân ân ái ái ở trước mặt hắn, thấy một đôi là hủy một
đôi. Còn nếu mà dám ngang nhiên ân ái quá phận, hắn có thể dùng kim
châm tại chỗ cho bán thân bất toại cũng không phải là việc chưa từng xảy
ra.
Nguyên nhân sâu xa bên trong, ta cũng chẳng có tâm tư đi kể lại tỉ mỉ
cho Chỉ Yên nghe, chỉ nói vài câu đơn giản như vậy, còn lại thì để nàng tự
mình suy đoán đi. Về đến Hí Nguyệt Phong, ta vội đuổi Chỉ Yên xuống
chân núi đi tìm thêm người hóa vàng mã cho ta.