"Ừ, đi vào đi."
Chỉ Yên rón ra rón rén bước vào trong phòng, ta nheo mắt nhìn chăm
chăm ra bên ngoài, thấy Mặc Thanh đã rời đi, liền nhanh chóng bay vào hỏi
nàng: "Sao thế? Tại sao ngươi lại cùng Lệ Trần Lan quay về đây? Ngươi có
làm lộ ra cái gì không? Lần sau ngươi nhớ phải gọi hắn là sư phụ đấy nhé,
tự nhiên một chút, tỏ ra vẻ đáng yêu giống như ta đã từng làm ấy."
Khóe miệng Chỉ Yên cứng ngắc run rẩy, cười đến méo mó; sau đó trực
tiếp lao thẳng vào hồn phách của ta. Lần này, chính nàng tự chạy từ trong
thân thể ra ngoài, còn ta thì bị ép phải tiếp nhận khối thân thể bị nàng 'vứt
bỏ' kia. Nàng hóa thành hồn phách, rúc vào trong góc phòng run lẩy bẩy:
"Không được, quả nhiên là vẫn không được, ta không thể ở cùng một chỗ
với Lệ Trần Lam được mà. Ta đi bộ không thôi tay chân đã luống cuống
lắm rồi, mà hắn chẳng cần nói lời nào, chỉ riêng một thân khí tức đó cũng
có thể đè chết ta nha."
Nào có đáng sợ như vậy...
Nàng dừng lại một lúc lâu cho bớt run đi một chút, sau đó mới nói
tiếp: "Khi ta còn đang ở dưới chân núi tìm người hóa vàng mã thì Lệ Trần
Lan đột nhiên xuất hiện, bảo ta quay về núi."
Ta cảm thấy hơi khó hiểu: "Sao lại bảo ngươi quay về núi?"
"Ta cũng không biết. Hay là vì sợ buổi tối ở dưới chân núi ... có nguy
hiểm?"
Có lẽ thế, người yêu trong lòng cơ mà, đã vậy Mặc Thanh còn là loại
người có ham muốn chiếm giữ cực mạnh, chắc là thích cô nương buổi tối
không được ra khỏi cửa, nhất định phải về đến nhà trước khi trời tối rồi.
Tuy như thế có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng có thể coi là một dạng
quan tâm đặc biệt.