Tất nhiên, nàng cầu còn chẳng được, chắc trong lòng chỉ chăm chăm
chờ được xuống núi chạy qua ngó Liễu Thương Lĩnh một cái thôi. Chỉ có
điều, trước khi rời đi nàng chợt trịnh trọng nói với ta một câu: "Sau này
ngươi dạy ta tu ma có được không?"
Ta nhướng mày, thấy bộ dạng và sắc mặt nàng tràn đầy nghiêm túc,
"Ta không muốn phải giống như ngày hôm qua nữa, lúc muốn ra tay bảo vệ
thứ gì đó lại bất lực không làm nổi."
Ta khoanh tay nhìn nàng: "Ờ, vậy thì cầu xin ta giúp đỡ đi."
"Hôm nay ta nhất định sẽ tìm được một trăm người đốt tiền vàng cho
ngươi! Chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để khiến ngươi hài lòng! Ngươi chờ
nha!" Nói xong, nàng vội vã chạy nhanh ra ngoài.
Tiểu nha đầu này, thế mà cũng hiểu được tính tình của ta rồi đấy. Ta
khẽ cong khóe môi, để cho ta dạy dỗ đồ đệ à, cũng không tệ nhỉ. Còn chưa
có người nào tự động dâng lên tay để mặc ta bắt nạt đâu.
Buổi tối khi Chỉ Yên trở về, gần như là bị một cái đuôi kẹp theo bắt
về, bởi vì đi ngay bên cạnh nàng chính là Mặc Thanh.
Tay nàng ở trước người xoắn xuýt không thả, giống như tù nhân đang
bị áp giải. Mà Mặc Thanh đi bên cạnh thì ung dung nhàn hạ. Lúc đến trước
cửa tiểu viện, Chỉ Yên quy củ quay sang gập người cúi chào: "Cảm ơn Môn
chủ."
Mặc Thanh chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói: "Sau này không cần
biết là đang ở đâu, trước khi trời tối nhất định phải quay về núi Trần Tắc."
"Cẩn tuân (**) giáo huấn của Môn chủ."
(**) cẩn thận tuân theo.