Đối với hành động tràn đầy hiếu kỳ tò mò của Chỉ Yên, ta chỉ liếc
nàng một cái: "Cố Hàm Quang bị biến thành như vậy là vì một nữ nhân,
nhưng người đó không phải là ta."
Chỉ Yên lập tức mở to hai mắt nhìn ta chòng chọc, dáng vẻ mong chờ
dạt dào y như mấy kẻ nhiều chuyện trên giang hồ: "Hắn bị ai 'hái'?"
"..." Đệ tử của danh môn chính phái cơ đấy, tư tưởng chẳng thuần
khiết chút nào cả, "Không bị ai 'hái' hết, là hắn tự nguyện trị độc cho một
người, dẫn toàn bộ độc tố chuyển sang người hắn. Sau đó, hắn bị biến
thành một đứa trẻ, hàng năm phải chịu nỗi khổ rét buốt cùng cực. Cho dù
đang ở giữa ngày hè nắng cháy cũng giống như đang rơi vào hầm băng."
Chỉ Yên có chút ngẩn người: "Mọi người đều nói vào thời đại ngươi
thống trị, đồ đệ của Vạn Lục môn đều là những kẻ hung ác tàn độc. Thật
không ngờ vẫn có Cố Hàm Quang vì cứu người mà không tiếc hy sinh
chính bản thân mình..."
"Chậc chậc, lại ngây thơ rồi." Ta quét mắt nhìn nàng một cái, "Trước
khi gia nhập Vạn Lục môn ta, Cố Hàm Quang cũng không phải là người
mềm yếu nhân từ gì đâu, sự dịu dàng của hắn chỉ là vì một người đặc biệt
mà thôi."
"Vậy rốt cuộc người đó là ai..."
Ta vuốt vuốt cằm: "Người này ngươi cũng biết đấy, trong Thập Đại
Tiên Môn của các ngươi, có duy nhất một môn phái chỉ nhận nữ đệ tử ..."
"Quan Vũ lâu?" Chỉ Yên cắt đứt lời ta, "Chẳng phải các nàng... một
khi đã nhập môn thì không thể động tình ư?"
"Đúng thế, nhưng Lâu chủ của các nàng lại không khống chế nổi chứ
sao."