Ta nghĩ, có lẽ là tên Mặc Thanh này đang học tập mấy cậu thiếu niên
nhẹ giọng nói chuyện yêu đương đây, ăn no không có việc gì làm thì liền
bày ra trò đi dạo, chắc là để bồi đắp tình cảm đó mà. Mặc dù ta cảm thấy
chuyện đi dạo này cũng chẳng mang lại tác dụng gì lớn, nhưng hiện giờ ta
đang cần dụ dỗ hắn, thôi thì cứ để cho hắn cảm thấy vui vẻ đi. Hơn nữa...
Sau khi rời khỏi mộ phần lẻ loi ở nơi cấm địa kia cho đến nay, ta cũng
chưa có thời gian rảnh để đi thăm thú lại cảnh vật ở trên núi Trần Tắc, bây
giờ đi chậm rãi như vậy, nhìn khung cảnh xung quanh ta lại có chút xúc
động.
Bước lên bậc thang rộng rãi khí thế của ngọn núi chủ phong, ta ngẩng
đầu nhìn nơi cao nhất không thể với tới kia, kiến trúc nguy nga nhất của
Vạn Lục môn ta đang sừng sững ở trên đó - Vô Ác điện.
Đã lâu không nhìn lên từ góc độ này, ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời
gian đầu tiên ta tới đây.
Ta xuất phát từ cố hương, một đường đi thẳng đến phía sau núi Trần
Tắc, tình cờ đánh nhau một trận đã vang danh thiên hạ, cứu được thằng
nhóc Mặc Thanh này. Sau đó ta mang theo hắn vượt núi băng đèo, đi tới
được trấn Thuận An. Nhưng mới nghỉ ngơi được vài ngày thì người trong
quán trọ lại phát hiện ra thân phận ma tu của ta, ngay lập tức ta bị đám thủ
vệ của quán trọ dùng tiên pháp đánh đuổi ra ngoài.
Lúc ấy ta đang bị thương nặng, không còn sức lực để gây sự với bọn
họ, liền dẫn Mặc Thanh lặn lội bôn ba đi lên núi Trần Tắc.
Khi đó núi Trần Tắc còn là một dãy núi hoang rộng trăm dặm, chỉ có
đúng một tòa miếu bỏ hoang nằm ở trên đỉnh chủ phong này. Dãy bậc
thang rộng rãi khí thế kia là do ta cho người sửa chữa xây dựng lại sau khi
đã thành lập Vạn Lục môn. Mà địa hình ở trên núi có khá nhiều phiến đá
lớn, có đoạn có đường, có đoạn thì không, cỏ dại mọc um tùm, rêu xanh