Ta đi vòng quanh hắn nhìn hồi lâu, phút chốc bỗng thấy ngũ quan của
người này thoạt nhìn có vài phần quen thuộc. Ta sờ sờ cằm suy tư, cho đến
khi hắn bày ra trước mộ ta mấy quả trám nhỏ, ta đột nhiên nhận ra...
A! Người này chẳng phải là tên hề quái dị Mặc Thanh hay sao?
Thì ra sau khi mấy vết sẹo đen như mực khiến người ta sợ hãi kia biến
mất, gương mặt của hắn lại xinh đẹp tới nhường này!
Hắn đứng trước mộ phần của ta, những hạt mưa phùn đọng lại trên
người hắn như sương, hắn khàn giọng nói: "Biết ngươi thích ăn chua, cho
nên trên đường đi ta hái vài quả trám xanh cho ngươi đây."
Ta thích ăn chua, cả Vạn Lục môn đều biết, trước giờ bày đồ cúng tế
chỉ có quả trám xanh hoặc ương ương. Hắn biết rõ người bị vùi dưới nấm
mộ này chính là ta, mà ngoại trừ người đã chôn ra thì chắc hẳn không ai
biết nằm dưới tấm bia vô tự này là ai.
Lòng ta chợt sáng tỏ, nhất định là sau khi chiếm được Kiếm Vạn Quân
ở Kiếm mộ, hắn đã mang thi thể của ta đi chôn. Hiểu ra xong, ta lại khinh
thường, Mặc Thanh lợi dụng ta, hại chết ta, hiện tại hoàn hảo sáng chói đến
trước mộ phần của ta! Còn mang theo cả Kiếm Vạn Quân, hắn đến là để
khoe khoang sao?
Ta trừng mắt nhìn hắn, tức giận muốn đá văng mấy quả trám đi: "Ai
thèm quả của ngươi, ta đâu có ăn được, viếng mồ mả mà mấy tờ giấy cũng
không thèm đốt, tiểu tử nhà ngươi có hiểu quy củ hay không hả?"
"Quả này rất chua, ở trên đường đi ta đã nếm thử, nhất định ngươi sẽ
thích."
Lại còn nếm qua rồi? Ngươi có bệnh hay không thế, bày đồ cúng cho
người ta còn tự mình liếm trước một lần?