Cái gì đây? Ngươi còn muốn cho ta tận mắt nhìn thấy? Nếu hiện tại ta
còn sống, chẳng phải mỗi ngày sẽ bị ngươi làm cho tức chết 180 lần à?
Tâm địa của tên tiểu tử này quá thâm độc rồi!
Ta giận không kìm chế được, vẫn đứng ở trước bia mộ trừng mắt nhìn
hắn, cho đến khi dưới cơn mưa phùn hắn xoay người rời đi. Một thân mặc
y hoàn toàn chìm vào bóng đêm, còn tâm trạng phẫn hận của ta thì không
có cách nào tiêu tan được.
Ta khi còn sống chưa từng nghĩ tới hắn lại là loại người quái dị vô
liêm sỉ thế này.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng hận. Cảm thấy không tìm đến hắn
báo thù một chút thì quả thực là có lỗi với oán khí đang chậm rãi từ từ tích
tụ trong nội tâm ta.
Vật vờ quanh mộ phần vài năm, thỉnh thoảng sẽ có những cô hồn dã
quỷ khác đi ngang qua chỗ này của ta. Qua miệng của bọn họ ta biết được,
cách mộ phần của ta hai mươi dặm có một chợ quỷ vong hồn, chuyên bán
những thứ đồ linh tinh cho cô hồn dã quỷ phiêu đãng trên thế gian.
Khi còn sống, ta nhìn những pháp bảo hiếm có còn nhiều hơn chợ quỷ,
vốn dĩ khinh thường nhìn tới. Nhưng lúc này, ta cảm thấy mình phải đến đó
một chuyến, tìm một biện pháp có thể hoàn dương. Thời gian không cần
quá nhiều, có thể giúp ta trở về chọc cho Mặc Thanh một đao thật mạnh, ta
đã thỏa mãn lắm rồi.
Ta hỏi đường một dã quỷ đi ngang qua, trong ngày hôm đó lập tức lên
đường, lảo đảo bay đi ba ngày, rốt cuộc cũng bay được hai mươi dặm...
Lòng ta mệt mỏi.
Đi quá chậm, đây cũng chính là nguyên nhân mà mấy năm qua ta chưa
từng rời khỏi mộ phần.