(**) Cửa hàng hồi hồn.
Ta liếc mắt nhìn vào bên trong, tủ bày hàng được phủ một tấm vải đen,
trên đó treo mấy tấm bảng gỗ ghi những khoảng thời gian khác nhau, "Hồi
hồn nửa canh giờ", "Hồi hồn một canh giờ", "Hồi hồn một ngày". Ta tính
toán một chút, hiện tại Mặc Thanh đã tiếp quản Vạn Lục môn, có Kiếm
Vạn Quân trong tay, lại còn muốn thống nhất Ma đạo; ta muốn đâm hắn, ít
nhất cũng phải mất từ ba đến năm tháng, ở đây chỉ có nửa canh giờ, một
canh giờ, chắc đủ để chơi...
Ta tiếns vào bên trong để nhìn kỹ hơn, đột nhiên một cây đại đao vụt
qua ngăn ở trước thân thể ta. Ta theo lưỡi đao nhìn sang bên cạnh xem thử,
liền thấy một trái một phải là hai con quỷ mặt xanh nanh vàng đứng trông
coi cửa hàng.
"Tên là gì?"
Hắn hỏi ta. Ta chắp tay sau lưng, nghiêng mặt liếc hắn: "Lộ Chiêu
Diêu của núi Trần Tắc."
Hắn nghe xong danh hào của ta, cũng không sợ hãi, lôi cái gương ra,
nhìn vào gương đối thoại một hồi. Sau đó thả cái gương xuống, đại đao
trong tay lại nhấc lên: "Ngươi không thể đi vào."
Ta nhíu mày: "Mở cửa hàng lại không cho người khác đi vào là sao?"
"Ngươi không có tiền Âm phủ!"
Ta chỉ cảm thấy trái tim mình bị trúng một mũi tên, trong nháy mắt
gần như muốn nhổ ra máu. Ta chưa từng đến chợ quỷ mua đồ bao giờ, cũng
không biết bọn họ mua bán cũng đòi tiền giống như chợ ở trên Dương gian.
Ta kiềm chế tính tình, hỏi hắn: "Quỷ lấy tiền ở đâu ra?"
"Bảo người ta đốt cho ngươi ấy."