Chỉ thấy một con tuấn mã đen nhánh phi như bay tới, trên lưng ngựa
là một nữ tử hình như mặc đồ trắng đang liều mạng giãy dụa, cách khá xa
mà vẫn nghe thấy tiếng nàng hô khản cả giọng: "Huynh thả ta ra! Ta không
muốn đi cùng huynh!"
Nam tử sau lưng nàng chỉ lên tiếng thúc ngựa, không trả lời nàng.
Đợi đến khi tuấn mã bay nhanh qua tấm bia mộ của ta, đột nhiên một
tia sét trắng xé ngang bầu trời xoẹt thẳng xuống, sấm rền nổ vang. Không
biết nữ tử kia liền mạng giãy dụa thế nào, lại lao đầu từ trên lưng ngựa
xuống, đập mạnh vào tấm bia đá.
"Cốp" một tiếng, máu tươi tràn ra tại chỗ, người ngồi xem là ta đây
cũng không khỏi "Ơ" một cái ngớ người.
Nữ tử từ tấm bia trượt dần xuống, nằm bẹp trên mặt đất, một thân váy
áo màu hồng nhạt đẹp mắt nhất thời dính đầy bùn đất. Nam tử cưỡi Đại hắc
mã khẩn cấp ghìm ngựa lại, không ngờ ngựa dừng hẳn, hắn lập tức nhảy
xuống, đi nhanh vài bước đến trước bia mộ của ta, bế nữ tử mặt đầy bùn
đen lên: "Chỉ Yên!" Giọng nói thô kệch của hắn vừa kìm nén vừa đau đớn,
"Chỉ Yên!"
Ta liền đứng ở sau lưng nam tử, cùng nhìn thiếu nữ hắn ôm trong
ngực.
Hai mắt thiếu nữ nhắm nghiền, bùn trên mặt hòa cùng với máu, chẳng
mấy chốc đã được mưa to rửa đi sạch sẽ, lộ ra gương mặt tái nhợt.
"Chà, cú đập đầu này cũng không tiếc sức nhỉ. Muốn chết, muốn chết
mà." Ta chậc chậc cảm khái, cảm khái xong thì đột nhiên linh quang lóe
lên. Nàng chết, chết ở trước mộ phần của ta, chẳng lẽ đây là thiên ý, để cho
ta làm thử thuật mượn xác hoán hồn trong truyền thuyết?