Nam tử vừa mờ mịt vừa cuống quít, gấp gáp hỏi nàng: "Chỉ Yên! Là ta
đây, muội làm sao vậy?"
Ta cũng giải thích vời nàng: "Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi đâu."
Nghĩ nghĩ một chút ta lại nói, "Cũng không đúng, vừa rồi ta có ý định hại
ngươi..."
"A a a!" Nàng lại thét chói tai không dứt, bò lui về phía sau, lưng áp
vào bia mộ của ta. Sờ thấy tấm bia, nàng ngẩng đầu lên nhìn, càng thêm sợ
hãi, đang định hét tiếp thì nam tử bắt lấy cánh tay của nàng: "Chỉ Yên!
Muội nhìn ta! Ta ở đây, ta dẫn muội trở về! Muội đừng sợ!"
Nam tử này không nói thì không sao, hắn vừa thốt ra mấy lời này, Chỉ
Yên nhất thời vùng dậy phản kháng: "Ta không về cùng huynh! Huynh cút
đi!"
Ta ở một bên tiếp lời: "Đúng thế, bảo hắn biến đi, ngươi ở lại với ta."
Nàng lại thét lên the thé: "A a a! Ta không muốn ở đây cùng ngươi!"
Nam tử mờ mịt: "Chỉ Yên, rốt cuộc muội đang nói với ai vậy?"
Chỉ Yên quay sang gắt với hắn: "Ta nói chuyện với ai huynh đừng có
xía vào, dù sao ta cũng không cùng huynh trở về! Ta muốn đi núi Trần Tắc!
Ta muốn gia nhập Ma đạo! Ta..." Không đợi nàng nói xong, nam tử trực
tiếp ôm ngang hông nàng, đi về phía hắc mã.
Nàng ở trong ngực hắn giãy giụa, vừa đánh vừa đá: "Không! Ta không
muốn trở về với huynh! Huynh buông ta ra!"
Nghe thấy nàng nói đến núi Trần Tắc và Ma đạo, ta vừa mới nổi lên
hứng thú, nàng đã bị ôm đi. Nhìn nàng giãy giụa không có chương pháp gì
thế kia làm ta thấy vô cùng sốt ruột. Ta dùng tốc độ lớn nhất của mình, ra
sức bay về phía nam tử, kêu to: "Ngươi đánh hắn đi!"