Lòng đầy căm phẫn, liều mạng va chạm, ta chỉ thấy thân thể và tứ chi
truyền đến cảm giác ấm áp lại nặng nề đã lâu không thấy. Mà lúc này, ta
căn bản không kịp lo lắng đến điều gì khác, ta như một con cá giãy ở trong
ngực nam tử thoát ra ngoài..
Nam tử sửng sốt, giật mình nhìn ta: "Chỉ Yên?"
Ta không nói một lời, khép lại váy dài nhiễm bùn đất, ánh mắt trầm
lại, trên tay kết ấn. Nam tử nhìn ta, đột nhiên phản ứng, vẻ mặt nghiêm
trọng: "Ngươi không phải là Chỉ Yên! Ngươi là ai?"
Hắn quát hết một câu này, tay phải rút kiếm, chỉ nghe một tiếng leng
keng thanh thúy, ta đảo mắt nhíu mày. Vừa rồi tình hình quá hỗn loạn
không chú ý đến thanh bội kiếm ở bên người hắn, tuy không phải loại Tiên
Kiếm nào ta cũng biết, nhưng hình thức của thanh kiếm này ta rất quen
thuộc. Vỏ kiếm làm bằng lưu ly, toàn thân trong suốt, chuôi bằng bạch
ngọc, thân chuôi gắn một cái gương đồng lớn, ám chỉ "nước trăng soi tâm"
(Bạch Thủy Giám Tâm). Là bội kiếm tượng trưng của Giám Tâm môn.
Nam tử này hẳn là người của Giám Tâm môn.
Giám Tâm môn là một trong Thập Đại Tiên Môn. Lúc trước, Thập Đại
Tiên Môn trúng mai phục ở Kiếm mộ, Giám Tâm môn cũng xuất không ít
lực, cứ mười người thì có năm người của Giám Tâm môn. Giết ta, có thể
nói bọn họ bị lỗ vốn.
Ta nheo mắt, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nam tử giương mắt nhìn ta, uy hiếp nói: "Quỷ quái phương nào, mau
mau hiện hình! Ta tha chết cho ngươi."
Ta cười nhạo một tiếng, đúng là không có nhãn lực, cho dù Lộ Chiêu
Diêu ta có nhập vào một con heo thì loại đệ tử tiên môn bình thường giống
như hắn, ta cũng có thể đánh bại một lúc mười người.