Lúc này, ta lười phải nói nhảm với hắn, thân thể ta chợt lóe, vụt tiến
lên, nhận được ánh mắt kinh ngạc của nam tử. Trong khi hắn hoàn toàn
không kịp phản ứng, thì "bốp" một tiếng, tay ta chém mạnh vào cổ của hắn.
Sấm sét vang dội sau lưng ta, hạt mưa to nặng nề rơi quanh bốn phía, thân
thể to lớn của nam tử trong nháy mắt sụp đổ trước người ta. Ta phất phất
ống tay áo, nhàn nhạt nói: "Đã xong."
Nhưng giờ khắc này, ngoại trừ tiếng mưa thì bốn phía lại an tĩnh đến
quỷ dị.
Không nghe thấy tiếng hoan hô reo hò, ta quay đầu lại nhìn, thấy thiếu
nữ kia hiện giờ đã trở thành hồn phách, cô đơn đứng trước bia mộ, giật
mình ngây người nhìn ta: "Ngươi... Ngươi đoạt thân thể của ta?"
Ai da, ta chợt nhớ ra.
Hình như đúng là có chuyện này.
Ta phất phất tay: "Không cần hoảng sợ, ta nhất định sẽ trả lại thân thể
cho ngươi. Chỉ có điều..." Ta đi tới bên cạnh hồn thể của Chỉ Yên, cười híp
mắt nhìn nàng, "Tiểu muội muội, ngươi trả lời cho ta một vài vấn đề trước
đã."
Nàng có chút bứt rứt xoa xoa tay: "Vấn đề gì?"
"Ngươi có một thân tiên khí, rõ ràng là người tu tiên đi ra từ danh môn
chính phái, nhưng vừa nãy ngươi lại nói muốn đến núi Trần Tắc, nhập Ma
đạo, thế là sao?"
Chỉ Yên trầm mặc một hồi, mắt hạnh rũ xuống, ánh mắt mơ hồ ẩn
chứa hận ý: "Tu tiên quá khó, ta muốn tìm phương pháp tu nhanh hơn, ta
muốn tu ma, ta muốn báo thù."
"Ồ?" Ta ôm tay hỏi, "Báo thù?"