Hiện giờ Chỉ Yên đang gấp gáp, quả nhiên nghe theo lời ta, nắm tay
đập vào lưng hắn. Nhưng cái này... quả thực chỉ như đấu pháp "liếc mắt
đưa tình". Nam tử chẳng mấy đau đớn, ôm nàng đi nhanh hơn, ta lại kêu:
"Ngươi đánh đầu hắn đi!"
Chỉ Yên nghe vậy lập tức tát "chát" một cái vào mặt nam tử kia: "Ta
đánh này!"
Cước bộ nam tử chỉ khựng lại trong nháy mắt, ta nhân cơ hội đó rút
ngắn khoảng cách với bọn họ: "Ngươi đánh chẳng đau gì cả!"
Chỉ Yên lại "chát" thêm một cái nữa: "Ta đánh đau đây!"
Nam tử dừng lại hoàn toàn, ta hì hục đuổi theo, ngẩng đầu lên liền
thấy nam tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chỉ Yên, miệng hắn mím
chặt, ánh mắt mang theo ba phần chua xót, bảy phần đau thương.
Ừm, ta nghĩ thầm, cái tát này đại khái đã làm hắn đau lòng rồi.
Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì tới ta, ta chỉ quan tâm đến việc
thiếu nữ này không thể đánh hắn ngất xỉu, hắn sẽ vẫn mang nàng đi.
Đúng như dự đoán, nam tử lại bước đi, hiển nhiên là liều mạng muốn
dẫn Chỉ Yên về. Chỉ Yên gào đến tê tâm liệt phế: "Ta không đi! Huynh
buông ra! Khốn khiếp!"
Ây da, phiền toái quá đi!
Ta thấy phiền nhất chính là loại chuyện cường thủ hào đoạt này, cô
nương nhà người ta đã nói là không đi rồi, đã không cho chạy thì chớ lại
còn cậy mạnh bắt nạt người! Ta xắn tay áo, quát to một tiếng: "Ta tới đây!"
Sau đó, cắm đầu tiến vào thân thể của Chỉ Yên...