Ta trầm mặc.
Ta nhờ ai đốt cho bây giờ? Mấy năm qua chỉ có mỗi một mình Mặc
Thanh tới viếng mồ mả. Mà ông lớn nhà hắn lại chỉ mang tới mấy quả trái
cây vô dụng hái ở ven đường. Giờ thì hay rồi!
Ta lại nhìn quỷ răng nanh, rồi tự nhìn chính mình, cuối cùng không thể
không thở dài một tiếng, chấp nhận xoay người rời đi, để mặc cho tên quỷ
răng nanh ở phía sau cười giễu cợt: "Chết 4-5 năm rồi, vậy mà một phân
tiền cũng không có, đã là quỷ nghèo kiết xác còn dám tới Hồi Hồn Phô của
chúng ta."
Những lời hắn nói đều là thật, ta có cau giận cũng chả dám phun ra.
Ta một đường than thở, lắc lắc đu đưa phiêu đãng ba ngày, bất đắc dĩ
bây về mộ phần xanh cỏ của mình.
Cũng may là lúc làm quỷ thì không cần ăn cái gì, bằng không không
có tiền mua thức ăn, bị đói mà chết mới là trò cười lớn nhất trong cuộc đời
của Lộ Chiêu Diêu ta.
Nghĩ đến mà cảm khái, ta họ Lộ, tên Quỳnh, tự là Chiêu Diêu. Khi còn
sống thì phô trương, rêu rao y như hai chữ "Chiêu Diêu" này; còn hiện giờ
chết lại ứng với một chữ "Quỳnh" kia. Đúng là đáng thương, bình sinh, ta
chưa từng chịu khổ nửa phần, bây giờ sẩy chân, té ngã như thế này đây...
Thế sự khó liệu, khó liệu đến cực điểm!
Ta cảm thấy việc báo thù của mình vô vọng rồi. Nhưng tại thời điểm
kiếp sống quỷ của ta là một mảnh ảm đạm, thì vào một đêm mưa lớn, ta
đang ngồi yên lặng trên mộ phần xem xét giật sấm vang, đột nhiên từ xa
truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập đang lại gần.