Hai mươi dặm, cái này khác hẳn với ta trước kia, lúc đó chỉ cần bấm
tay niệm thần chú, nháy mắt là tới nơi; vậy mà hôm nay, cái hồn phách này
không có một chút sức mạnh nào, chỉ có thể dựa vào chính mình mà bay.
Buổi tối còn tốt, có thể nhờ vào âm khí ban đêm bay nhanh hơn một chút,
nhưng đến ban ngày, đặc biệt là giữa trưa, đừng nói đến chuyện bay đi, ta
chỉ hận là không thể vùi hẳn mình vào trong lòng đất.
Thế giới quỷ này chính là như vậy, không cần biết khi còn sống ngươi
cường đại như thế nào, sau khi chết cũng chỉ là một đám khí thể. Kỳ thật
cũng có nhiều loại khí thể khác nhau, lệ quỷ bay nhanh hơn rất nhiều so với
ta, cứ như ở dưới chân có gắn Phong Hỏa Luân (*) vậy, vù một cái đã bay
qua rồi. Mà quỷ càng "lệ" thì bay càng nhanh, sức mạnh cũng càng lớn,
nhưng lệ quỷ lại bị chuyện khi còn sống trói buộc, không rời khỏi nơi ở
một tấc ba phân, bay có nhanh đến mức nào thì cũng chỉ có thể quanh quẩn,
mò mẫn đi dạo quanh vòng tròn của chính mình.
(*) Là hai cái "bánh xe" dưới chân của Na Tra.
Mà ta sở dĩ không thành lệ quỷ, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là bởi vì ta chết
không nóng không lạnh, không đủ thảm thiết đi.
Nhắc tới lại bùi ngùi, Lộ Chiêu Diêu ta phô trương cả đời, cuối cùng
lại bị chết quá mức bình thường như vậy.
Ta không phục, ta phải hoàn dương, chết lại một lần nữa. Lần này nhất
định phải chết đến kinh thiên động địa!
Tự tìm cho mình một vạn lý do để hoàn dương, rốt cục ta cũng bay tới
chợ quỷ vong hồn. Trong chợ quỷ thật yên tĩnh, từng nhóm cô hồn dã quỷ
âm khí dày đặc chuyên tâm làm việc buôn bán, ta đi dọc đường tìm thật lâu,
cuối cùng cũng thấy ven đường có một cửa hàng mặt tiền tương đối có khí
thế. Phía trên cửa hàng treo một cái bảng hiệu, ba chữ trắng thật to trên nền
đen, xiêu xiêu vẹo vẹo "Hồi Hồn Phô". (**)