hắn muốn bảo vệ ta, không phải muốn khiến ta chú ý, lại càng không phải
vì hắn thích ta, mà hắn chỉ muốn đoạt lại thứ thuộc về phụ thân hắn. Bởi vì
Kiếm Vạn Quân bị phong ấn, sức lực hắn không đủ, cho nên mới chờ sau
khi ta xử lý hoàn tất mọi chuyện mới cầm kiếm lên chém vài tên tiên nhân,
cuối cùng lấy được Kiếm Vạn Quân, dùng máu của mình làm cho kiếm
nhận chủ...
Tiểu tử này! Mưu kế cũng thật hay!
Chỉ tiếc cho cuộc đời của ta! Ra sức liều mạng, lăn qua lăn lại, rổ cuộc
lại làm mai mối cho người khác! Ta hận muốn hộc máu, thật sự là không
cam lòng mà!
Nhưng dù có cam lòng hay không thì ta cũng đã chết.
Chết không một chút hoa lệ, cũng không một chút oanh liệt, thậm chí
còn chả giải thích nổi...
Khi ta cảm nhận được thế giới này còn tồn tại, là vào một đêm mưa
lớn, ta ngồi ở trên ngôi mộ mới, tùy ý để hạt mưa xuyên qua hồn thể, rơi
lộp độp xuống tấm bia và mộ phần.
Ta đi vòng qua nhìn bia mộ của ta, trên đó không ghi một chữ nào cả,
ta tức giận đến mức muốn đạp vỡ cái bia này. Hận không thể tự mình cầm
cái dùi trực tiếp tạc vào đó mấy chữ thật to "Ma Vương Chí Thượng Chí
Tôn Uy Vũ Vô Địch Thiên Thượng Thiên Hạ - Lộ Chiêu Diêu".
Bia còn không viết xong, có để cho người ta an tâm chết hay không!