Đầu óc ta quýnh lên, chỉ thấy Mặc Thanh có tu vi vốn không cao đã bị
người của tiên môn chém đến máu tươi đầm đìa. Hắn đứng ở phía trên
Kiếm mộ, máu tươi chảy vào đó, nhập vào tia sáng kia.
Đúng lúc đó, trong tiên môn có người dùng kiếm chặt đứt gân chân
của hắn, Mặc Thah ngã sấp xuống Kiếm mộ, hắn vươn tay ra, hoàn toàn
cầm lấy chuôi của Kiếm Vạn Quân vừa từ lòng đất chui lên.
Kiếm Vạn Quân nhận chủ!
Mặc dù tâm trạng của ta gấp gáp, nhưng vẫn tin chắc rằng kẻ có một
chút xíu tu vi như Mặc Thanh tuyệt đối không nhổ được thanh kiếm lên. Ai
mà ngờ, máu của hắn lại theo chuôi kiếm chậm rãi thấm xuống dưới, đột
nhiên Kiếm mộ phát ra khí tức mãnh liệt, các loại khí tức thi nhau phun ra,
phá tan sự cầm cố ta vừa lập, trong nhất thời bắn chết vô số đệ tử tiên môn
có trong Kiếm mộ! .. Đợi đến khi Mặc Thanh hô to một tiếng, đem kiếm rút
ra hoàn toàn, khí tức của Kiếm mộ cũng nổ tung, gột rửa ngàn dặm, quét
ngang tam giới, mà kẻ không phải là chủ của Kiếm Vạn Quân còn đang bị
trọng thương là ta đây, ở chính giữa chấn động của luồng khí tức khổng
lồ...
Cứ như vậy bị đánh tới chết...
Trước khi chết, ta thấy những vết sẹo đen chằng chịt trên mặt Mặc
Thanh theo ánh sáng lưu động của thanh kiếm chậm rãi biến mất.
Lúc này ta mới ý thức được, hóa ra những vết sẹo đen trên mặt hắn
không phải là phù chú, mà là phong ấn, phong ấn của con trai Ma vương.
Ta cũng ý thức được, hóa ra năm đó Thập Đại Thế Gia nói hắn là con
trai của Ma vương lại là thật chứ không lừa ta...
Ta càng đột nhiên ý thức được, tên Mặc Thanh này, đi theo ta tiến vào
Kiếm mộ, có lẽ ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Không phải vì