đỡ ta, khiến cho ta nhớ kỹ hắn. Bởi vì ngoài biện pháp này ra, hắn không
thể nào xuất hiện ở trước mắt ta được.
Ta nhìn hắn, hòa ái thân thiết mỉm cười: "Mặc Thanh, ngươi đã thích
ta thì chắc hẳn sẽ không để ta chết ở chỗ này, đúng hay không?"
Hắn trầm mặc nhìn lại ta, sau đó rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào chiếc
gương bạc nhỏ treo trên cổ ta, trong gương phản chiếu khuôn mặt trải đầy
vết sẹo của hắn. Ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, tạm thời cho rằng
hắn muốn ta tặng cho hắn, vì vậy ta làm bộ muốn lấy gương bạc xuống:
"Cái gương bạc này ta cho ngươi làm tín vật, nếu hôm nay ngươi có thể bảo
vệ ta bình yên rời khỏi chô này thì tương lai ta sẽ bảo vệ ngươi trước cả Ma
giới."
Cái gương bạc nhỏ này từ đâu mà có ta đã quên mất rồi, cũng không
biết nó có tác dụng gì, bình thường cảm thấy mang theo khá đẹp mắt cho
nên mới đeo vào, vì vậy bây giờ cho đi tuyệt nhiên không do dự.
Nhưng Mặc Thanh lại trầm mặc đè lại tay của ta: "Ngươi không cần
cho ta cái gì." Khác với khuôn mặt quái dị đáng sợ, giọng nói của hắn lại
cực kỳ dễ nghe, "Ngươi cứ giữ lấy đi." Hắn nói, "Giữ nó thật tốt là được."
Có thể không phải dùng bất kỳ vật gì để đổi lấy việc người khác bán
mạng cho ta, tất nhiên là ta đồng ý. Vì vậy ta buông gương bạc nhỏ ra, nhìn
hắn, cố gắng ôn nhu mỉm cười: "Ngươi giúp ta thu hút sự chú ý để kéo
những đệ tử tiên môn kia rời đi, có được không?"
Hắn đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ gò má ta, đầu ngón tay đặt lên
má lúm đồng tiền. Hiện tại ta còn cần hắn cứu mạng, đương nhiên không
còn cách nào khác là tùy ý để hắn sờ thế nào thì sờ.
"Môn chủ." Hắn gọi ta như vậy, không khác gì những đệ tử bình
thường khác gọi ta, nhưng bởi vì giờ phút này đầu ngón tay của hắn đang