chạm vào mặt ta, cho nên có khác biệt rất lớn, "Ta có thể vì ngươi mà vứt
bỏ mọi thứ, chỉ cần ngươi bình an."
Ừ, lúc này mã vẫn có thể biểu đạt được sự trung thành, đúng là một đệ
tử giỏi ăn nói.
Chỉ có điều, nghe những lời hắn nói, ta chẳng hề xúc động. Loại
chuyện này ta đã thấy khá nhiều, rất nhiều người đã từng nói: vì ngươi, ta
có thể vứt bỏ tất cả, không phải bởi hắn là một người vĩ đại, mà là vì vốn dĩ
hắn chỉ có hai bàn tay trắng.
Trong lòng ta nghĩ như vậy, lại cảm nhận được ngón tay đặt trên mặt
ta của Mặc Thanh cứng lại, khoảnh khắc đó, ta cho rằng hắn đã nhìn thấu
được ý nghĩ của ta. Trong nội tâm ta thấy hơi sợ, nhưng sau một lát, Mặc
Thanh rút kiếm đi ra ngoài.
Không nhìn vào mặt hắn, ta chỉ cảm thấy bóng lưng cao ngất của
người thanh niên này khiến cho người ta phải đui mù.
Khi đó, ta đã nghĩ nhất định ta được cứu rồi, chờ Mặc Thanh dẫn dụ
bọn người kia đi, ta lấy Kiếm Vạn Quân rồi lặng lẽ mà trốn, đến một nơi
không có ai, chữa trị vết thương cho tốt. Sau đó quay lại Vạn Lục môn,
thống nhất thiên hạ. Tới lúc đó, nếu Mặc Thanh còn sống, ta sẽ bảo bọc
hắn, còn nếu đã chết... ta đây sẽ lập cho hắn một cái bia mộ thật đẹp.
Ta suy nghĩ rất chu toàn, nhưng thời điểm ghé mắt nhìn qua kẽ hở xem
tình hình ở bên ngoài ra sao, lại trông thấy tên tiểu tử Mặc Thanh kia rõ
ràng một bên cùng người của tiên môn chiến đấu, một bên lùi dần về hướng
của Kiếm mộ.
Sát khí bên trong Kiếm mộ đã bị ta đè xuống, ở giữa có một ánh hào
quang đang muốn chui từ dưới đất lên.
Là Kiếm Vạn Quân.