Ta khiến cho sát trận của tiên môn vỡ nát, mà không đề phòng được
sát khi trong Kiếm mộ. Ta bị đâm khá nặng, liều mạng dùng hết chỗ khí lực
cuối cùng mạnh mẽ áp chế khi tức Kiếm mộ, trốn nhanh vào trong góc. Chỉ
cần đợi Kiếm Vạn Quân xuất thế, ta chớp lấy cơ hội đoạt nó về là có thể
xưng vương thiên hạ rồi.
Nhưng mà những đệ tử tiên môn bị đánh nát sát trận kia kiên quyết
không chịu rời đi, bọn họ ở lại Kiếm mộ tìm kiếm tung tích của ta. Giờ
khắc này, ta không còn khí tức để tiếp tục đánh nhau với bọn họ nữa. Vết
thương do sát khí Kiếm mộ tạo ra trên cổ ta sâu đủ thấy xương, gần như
chém đứt cả cổ, khiến cho ta muốn nói cũng cực kỳ khó khăn.
Ta dè dặt thận trọng núp phía sau tảng đá, đột nhiên lúc ấy, ta cảm
thấy trên cổ nóng lên, toàn thân xiết chặt, đang muốn phản kháng lại bị
người khác bịt miệng. Ta ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt sẹo đen trải
dài, đúng là Mặc Thanh.
Hắn thấy ta đã nhận ra hắn, lúc này mới thả ta ra. Hắn giữ chặt lấy cổ
ta, giúp ta cầm máu. Ta nhìn hắn, ánh mắt hắn không che dấu được vẻ lo
lắng, ta liền đảo mắt:
"Mặc Thanh." Ta hô tên của hắn, giọng nói khàn khàn, "Có phải ngươi
thích ta hay không?"
Vâng, quả thật ta hỏi vấn đề này có hơi đột ngột, nhưng sự ân cần
trong mắt hắn đâu phải là thứ mà một môn nhân bình thường có thể lộ ra.
Càng nghĩ ta lại càng hướng đến khả năng này.
Quả nhiên, sau khi ta hỏi hắn, hắn liến nhìn ta, trầm mặc không nói gì,
chỉ là bàn tay thả lỏng bên người lặng lẽ nắm chặt lại. Ta đột nhiên cười,
mặt hắn đen kịt. Một kẻ không có thiên phú tu ma, lặng lẽ đi theo ta tiến
vào bên trong Kiếm mộ, nhất định là nhằm vào thời khắc mấu chốt sẽ giúp