Hậu nhân truyền lại, trận đấu pháp kia làm trời đấ mù mịt, sông khô
nước cạn. Tuy thực tế không có khoa trương như bọn họ nói, nhưng đây
đúng là trận chiến giúp ta lập danh trong Ma đạo.
Ta một thân máu me cứu Mặc Thanh ra, sau đó thanh danh truyền ra
bên ngoài, tất cả mọi người đều biết núi Trần Tắc có một nữ ma đầu có thể
một mình đấu lại Thập Đại Thế Gia. Số người xin gia nhập vào môn phái
của ta nườm nượp không dứt.
Ta xây xong Vạn Lục môn, thu hơn một ngàn môn đồ. Mà Mặc Thanh
được ta cứu ra từ trong trận chiến ấy, bởi vì công việc bận rộn, ta cũng
chẳng rảnh để quan tâm đến hắn, chỉ cấp cho hắn một người sư phụ. Sư phụ
hắn nói hắn không có thiên phú tu ma, vì vậy liền đuổi hắn đi trông cửa sơn
môn.
Sau đó, ta rất ít khi nghe được tin tức của hắn, mãi cho đến lúc chết ta
mới đặt hắn vào mắt một lần nữa. Khi đó hắn đã trưởng thành, hoa văn quái
dị trên mặt vẫn đáng sợ như cũ....
Ngày ấy trong Kiếm mộ, người của tiên môn đã sớm ở chỗ này bày ra
sát trận, mưu đồ diệt trừ các môn phái ma đầu nổi danh. Chỉ có điều, bọn
họ không ngờ Vạn Lục môn của ta lại có thực lực lợi hại như vậy, chỉ bằng
môn đồ của Vạn Lục môn đã ngăn tất cả người của Ma đạo ở bên ngoài, có
duy nhất một mình ta là vào được Kiếm mộ.
Trước khi Kiếm Vạn Quân xuất thế, ta chuyên tâm áp chế kiếm khí
cuồn cuộn trong Kiếm mộ, lệ khí và oán khí lắng đọng của hàng trăm năm
trước lúc từng dùng người sống để hiến tế. Những người của tiên môn ẩn
núp đã lâu, bây giờ đột nhiên động thủ.
Ta vốn không để những người này vào mắt, nhưng lại không lường
trước được khí tức trong Kiếm mộ lại lợi hại như vậy.