nối cái kia, trông giống như một bức phú chú thần bí, khiến cho khuôn mặt
hắn đặc biệt xấu xí, đáng sợ...
Nhưng ta tu ma (*), chưa bao giờ từng sợ những thứ này.
(*) tương tự như "tu tiên."
Lúc ấy, hắn ôm chặt lấy thi thể lạnh buốt của mẫu thân trong lồng
ngực, trước mặt hắn là nhóm Gia chủ của Thập Đại Thế Gia tu tiên, bọn họ
nói hắn là con trai của Ma vương.
Ta lại không cho là đúng.
Ma vương mà Ma giới chúng ta công nhận đã chết từ tám trăm năm
trước. Sau khi lão Ma vương chết, cả Ma đạo chia năm xẻ bảy, mỗi người
chiếm giữ một phần, không có cái nào là chính thống. Nhưng những kẻ
chính đạo này, cứ bắt được một thủ hạ của Ma giới thì đều hô rằng đó là
thân nhân của Ma vương; nói như bọn họ thì họ hàng của Ma vương đã có
hàng ngàn hàng vạn người trong thiên hạ rồi.
Hơn nữa quá đáng nhất chính là...
Nếu như theo cách tính của bọn họ, cho dù có hàng vạn tên ma đầu
đứng xếp hàng thì cũng chẳng tới lượt ta, bởi vì lúc ấy trong tay ta chẳng có
người nào có thể đem ra sử dụng cả.
Ta không phục cho lắm, vì vậy dự định giáo huấn bọn họ một chút. Để
cho bọn họ biết rõ, tuy ta không có một thủ hạ nào cũng có thể chiến đấu
rất lợi hại.
Cho nên năm đó, ta đây đứng chắn trước mặt Mặc Thanh, trào phúng
mấy kẻ chính đạo một phen, vài trăm người xúm hết vào bắt nạt người ta
chỉ là cô nhi quả mẫu, sau đó còn nhân tiện cùng Thập Đại Thế Gia đấu đá
một hồi.