như hắn đang cưng chiều khen ngợi ta vậy.
Trái tim ta bị giọng điệu này của hắn làm cho thoáng khựng lại trong
nháy mắt, dù sao... ở trong trí nhớ của ta, thật sự là có rất ít người nói
chuyện với ta bằng ngữ điệu như vậy. Ta ho khan một tiếng, chuẩn bị giọng
nói câu dẫn người, tiếp tục vẽ vòng tròn trước ngực Mặc Thanh: "Sư phụ
này ..."
"Ngày mai bận rồi, ngày kế ta sẽ lấy cho nàng."
Tiên Đảo cách nơi này khá xa, đã vậy còn có đủ các loại Thiên Thành
Pháp Trận, Thần Thú giữ cửa, muốn thi triển ảnh thuật di chuyển ở chỗ đó
cũng bị hạn chế rất nhiều. Lúc trước khi ta còn sống, mặc dù rất thích thanh
bảo kiếm này, nhưng một phần bởi vì công việc bận rộn, hơn nữa lại còn
lười cho nên đành phải bỏ qua. Mặc Thanh đột nhiên đồng ý với ta, cũng
coi như đã giúp ta hoàn thành được một tâm nguyện rồi.
Tâm trạng của ta rất cao hứng, ngay cả chuyện ta bị hắn giết chết cũng
không còn căm phẫn nhiều như lúc đầu nữa, ta ôm lấy hắn ân cần hỏi: "Sư
phụ, ngài cõng ta có mệt không? Có chê ta phiền toái không? Hay là dừng
lại nghỉ ngơi một chút nhé?"
Mặc Thanh hỏi ngược lại ta một câu chẳng liên quan: "Trăng sáng có
đẹp không?"
"Hả?" Ta ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, trăng sáng trên cao, vạn dặm
không có mây cũng chẳng có sao, "Rất đẹp."
"Có thích không?"
"Có thích."
Hai tay ta ôm chặt lấy Mặc Thanh, bàn tay dính vào lồng ngực hắn,
cảm thấy nơi đó có hơi rung nhẹ một chút, dường như hắn đang cười: