khí nào đó có uy lực bằng một nửa Kiếm Vạn Quân, mới có thể cắt rách
được nó.
(**) người cá.
Nhưng ta lại chẳng có cái gì cả, chỉ có một chút nội tức kém cỏi, biến
cho móng tay dài ra, sắc bén hơn mà thôi.
Ta nhất thời trở nên an phận, xem ra, muốn giết được Mặc Thanh, ta
không chỉ phải nâng cao công lực, tiếp cận với hắn, mà tốt nhất là phải làm
cách nào đó để tiếp cận với hắn trong khi hắn đã cởi hết y phục. Đồng thời
còn phải tìm một thanh kiếm tốt, hành động cho dễ dàng.
Ta nằm ở sau lưng Mặc Thanh, đầu dựa vào bả vai hắn, ngón trỏ vẽ
vòng tròn ở trước ngực hắn: "Sư phụ." Ta cố ý để giọng mình mềm nhũn,
ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, "Bắc Sơn chủ bắt nạt ta ngày hôm qua
ấy, trên tay có cầm một cây gậy Thanh Cương. Còn kim châm nằm trong
tay của Nam Sơn chủ, nghe nói ngoài việc cứu người ra, cũng có thể giết
người trong vô hình. Bọn họ thật lợi hại nha, vậy mà trên người ta không có
bất cứ thứ vũ khí hộ thân nào..."
"Trong bốn biển này, có vũ khí mà nàng thích sao?"
Có, ta thích Kiếm Vạn Quân, ngươi tặng nó cho ta đi!
Ta nhịn lại không thốt ra những lời này, bởi vì nếu nói ra thì đoán
chừng tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng có thể bị phá vỡ hoàn toàn: "Lúc
trước ta ở tiên môn, có nghe nói trên Tiên Đảo Lục Hợp ở hải ngoại có một
thanh bảo kiếm, vốn là một khối thép lớn cắm vào tảng đá dựng trên đỉnh
núi. Được mưa gió sấm sét mài giũa, ngày qua ngày lại biến thành một
thanh Thiên kiếm, nó..."
Dường như Mặc Thanh khẽ cười một chút: "Lục Hợp Thiên Nhất
kiếm quả thực rất đáng để thưởng thức." Nghe giọng điệu này thật giống