"Cháu tận mắt nhìn thấy! Ngài không tin cháu cũng không sao nhưng
cũng đừng khuyên bảo cháu nữa." Chỉ Yên nói xong, lập tức xoay người
rời đi. Tiểu cô nương này, thời điểm nổi lên tính tình ngang bướng cũng
thật là gọn gàng linh hoạt. Ta nhanh chóng lắc lư đuổi theo sau nàng.
Lúc rời đi, trời chiều đã ngả bóng, từng tia nắng nhạt rơi trên người
của Chỉ Yên và xuyên qua hồn phách ta. Ta quay đầu nhìn Mặc Thanh và
Cầm Thiên Huyền một chút, bỗng thấy Cầm Thiên Huyền đang đeo màn
che nhưng lại như đang đưa mặt nhìn về phương hướng của ta, ánh mắt sau
tấm vải mỏng đó giống như đang nhìn ta chằm chằm vậy.
Với những người khác thì ta tuyệt đối có thể vỗ ngực đảm bảo bọn họ
không thể nhìn thấy ta được, ngay cả Mặc Thanh cũng thế. Nhưng chỉ có
duy nhất tên Cầm Thiên Huyền tu đạo Bồ Tát này là ta không dám chắc.
Trên giang hồ không một ai biết rốt cuộc hắn lợi hại tới mức nào, bởi vì
chưa có ai dám ra tay với hắn, cho dù có là Lộ Chiêu Diêu ta lúc trước càn
rỡ hiếu thắng như vậy.
Ta nghe nói diện mạo của hắn đẹp đến khuynh thành, liền cho người
đi bắt hắn về nhốt trong địa lao để ngắm. Ngắm suốt một đêm, hắn chỉ
nhắm mắt an tĩnh ngồi thiền, giống như một pho tượng Bồ Tát, không hề
tức giận, không hề cáu gắt, lại càng không có ý muốn động thủ với ta.
Lúc ấy ta cũng chỉ muốn thấy được sắc đẹp của hắn, nhìn xong liền
thả hắn đi, không có xung đột gì quá mức.
Hiện tại, Cầm Thiên Huyền cũng chỉ nhìn chòng chọc về phía này một
chút, dưới ánh chiều tà, hắn quay đầu nói với Mặc Thanh đang đứng bên
cạnh: "Lệ Môn chủ, từ khi cháu gái của ta đến đây, liệu có những hành
động dị thường nào không?"
"Hành động dị thường là thế nào?"