"Có thể là bất chợt có một khoảng thời gian dường như nàng không
phải là nàng?"
Ta nghe vậy thì thoáng giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn Mặc Thanh.
Hắn mặt không đổi sắc, chẳng hề do dự đáp: "Không có gì bất thường cả."
Ta ngẩn ra, thầm nghĩ, thì ra chuyện ta với Chỉ Yên đổi tới đổi lui
trong thân thể nàng, ở trong mắt Mặc Thanh lại chẳng có gì gọi là bất
thường ư?
Xem ra sức mạnh của tình yêu thật quá vĩ đại, có thể bị che mờ mắt
luôn rồi!
Hơn nữa, Mặc Thanh cũng không hỏi thăm quá nhiều về thân phận
của Chỉ Yên... Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, nàng đã sống ở núi Trần Tắc
được một thời gian rồi, nếu Mặc Thanh muốn điều tra thân thế của nàng thì
đã sớm biết rõ đến từng chi tiết.
Quay tới quay lui, thân phận và lai lịch của Chỉ Yên mới là điều ta
cảm thấy khó hiểu nhất!
Cầm Thiên Huyền và Mặc Thanh nói chuyện thêm đôi câu, ngay sau
đó bóng dáng của Cầm Thiên Huyền vụt biến mất. Còn Mặc Thanh chuyển
mắt một cái, đã nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Chỉ Yên đang đi xuống
bậc thang.
Ta vội vàng gọi Chỉ Yên một tiếng để nàng đứng lại, rồi bay tới lao
nhanh vào thân thể nàng, ta nhỏ giọng nói một câu: "Phải quay lại hỏi hắn
mới được."
Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của Mặc Thanh đã hiện ngay ở trước
mắt ta.