xuống một bậc thang, sau đó vỗ vỗ thềm đá bên cạnh, mời Mặc Thanh ngồi
cùng mình.
Ta nghe thấy một tiếng cười khẽ, là Mặc Thanh khẽ bật cười.
Cảm giác lồng ngực của hắn nhẹ rung ngày hôm qua và cả tiếng cười
hiện giờ nữa, liệu có phải là ảo giác của ta không? Dưới ánh hoàng hôn
nhàn nhạt, đuôi mắt cùng khóe môi của Mặc Thanh có hơi cong lên; mặc
dù thực sự nhìn thấy hình ảnh đó, ta vẫn nghĩ mình đang sinh ra ảo giác.
Bởi vì...
So với Mặc Thanh hiện tại, ta không cảm thấy Cầm Thiên Huyền vừa
ở đây khi nãy có thể đẹp bằng hắn.
Vẻ đẹp được người đời hết mực ca tụng của Cầm Thiên Huyền mà
đứng trước nụ cười mỉm nhẹ này cũng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc mà thôi.
Mặc Thanh chỉ nói với ta một tiếng: "Được." Hắn chẳng màng đến
một thân áo bào làm bằng Đông Hải Giao sa, thong thả ngồi xuống bên
cạnh ta, đưa mắt nhìn ráng chiều xa xa. Nhìn trong chốc lát, hắn lại quay
đầu sang ngó ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm phải ánh mắt của hắn,
ta kinh ngạc phát hiện ra trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu nhảy nhót loạn
xạ y như hôm qua.
Ta dịch sang bên cạnh một chút, có hơi bối rối nhìn ra phương xa, rồi
cúi đầu ngắm hai cái đầu gối, còn quay đầu lại nhìn đám thị vệ phía sau
nữa.
Mà đám thị về cũng giống hệt như tối qua, cúi đầu thật thấp, mặt mũi
căng thẳng, mồ hôi lạnh cứ từng giọt từng giọt rớt xuống đất, chỉ thiếu mỗi
việc là chưa hoàn toàn bật khóc mà thôi. Ta lại thầm nghĩ, cũng chẳng trách
được, bọn họ nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của Môn chủ như vậy, liệu có
phải đang cảm thấy càng ngày càng đến gần với cái chết hay không?