Hắn nhìn ta chăm chú, ban đầu thì không có biểu lộ gì, nhưng sau khi
ta nhìn hắn mỉm cười, ôn nhu gọi một tiếng: "Sư phụ" thì ánh mắt của hắn
nhất thời mềm hẳn đi. Ta nói tiếp, "Vừa rồi chợt nhìn thấy Đại Bá Phụ, ta
có hơi giật mình. Tại sao Đại Bá Phụ lại tới núi Trần Tắc vậy?"
Không ngờ Mặc Thanh chẳng hề giấu giếm, nói thẳng với ta: "Gần
đây đám người Tân Sơn Khương Vũ làm loạn ở Giang Châu thành cho nên
đang bàn chuyện bắt tay với Thiên Trần các tiêu diệt bọn chúng."
Ta sửng sốt, trong đầu nhất thời lướt qua hàng loạt mưu đồ tính toán.
Ta đang tính xem nên làm thế nào để thu được lợi ích lớn nhất về mình
trong trận chiến thanh trừng này thì Mặc Thanh đột nhiên hỏi ta: "Còn
nàng?"
Ta chớp mắt hỏi hắn: "Sao cơ?"
Ánh mắt của hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Mối thù của nàng
và Giám Tâm môn, cụ thể là như thế nào?"
Mối thù của ta và Giám Tâm môn... làm sao ta biết cụ thể nó như thế
nào. Ta cũng chẳng quan tâm tại sao Chỉ Yên muốn báo thù, chỉ cần biết
nàng muốn giết ai thì ta sẽ giúp nàng giết kẻ đó thôi!
Ta nhanh chóng liếc qua Chỉ Yên một cái, Chỉ Yên thấy Mặc Thanh
đột nhiên hỏi như vậy thì có hơi hoảng hốt, bắt đầu nói nhăng nói cuội kể
từ nguyên căn sự việc cho ta nghe.
Ta nghe được hai ba câu liền dứt khoát quay mặt sang nhìn Mặc
Thanh cười hớn hở, sau đó chủ động tiến tới ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc:
"Sư phụ, ngài xem, tuy rằng mặt trời đã xuống núi nhưng ráng chiều hôm
nay thật quá đẹp luôn, chúng ta đừng nhắc đến mấy chuyện phiền lòng đó
vội. Để sau này ta sẽ từ từ kể cho ngài nghe, còn bây giờ, chi bằng chúng ta
ngồi xuống cùng nhau thưởng thức ráng chiều nhé." Ta chủ động ngồi