Cái đầu bay lên tạo thành một đường vòng cung trên không trung, rồi
"tõm" một tiếng rơi xuống nước.
Chỉ còn lại thân thể đang quỳ gối ở trên cầu, sau giây phút ngắn ngủi
máu me phun mạnh, thân thể xụi lơ đổ ập xuống. Máu tràn ra đầy đất, theo
độ dốc của cầu mà chậm rãi chảy xuống, nhuộm ướt giầy của đám trai tráng
Tiểu Trúc Can gọi tới.
Đối với cảnh tượng này, ta đã sớm chẳng có cảm xúc dao động gì quá
lớn. Vậy mà đám trai tráng thoạt nhìn hung hãn khỏe mạnh kia lại bắt đầu
run lẩy bẩy, đứng không vững. Bọn họ đổ đầy mồ hôi lạnh, xô đẩy nhau lùi
về phía sau; tuy vậy động tác cũng không dám làm quá lớn, thậm chí còn
chẳng có gan kêu ra tiếng. Giữa đám người đó sinh ra một bầu không khí
đè nén nặng nề, hô hấp của từng người trở nên dồn dập, hết sức cẩn thận.
Một đám người nhát chết bị hù cho sợ xanh mặt rồi...
"Này." Ta gọi bọn họ một tiếng: "Lùi cái gì mà lùi, phải đốt tiền xong
mới được đi đấy nhé."
Bọn họ không ai dám động, cho đến khi Khương Vũ lên tiếng, nói một
câu: "Không nghe thấy cái gì à? Đốt tiền xong thì mới được đi; còn nếu
như không đốt ..." Hắn bật cười, nụ cười tùy tiện lại đáng sợ, "Là muốn
trực tiếp chôn cùng luôn sao?"
Lời vừa nói ra, tất cả trai tráng liền tranh nhau giành giật chạy tới chỗ
ta, muốn hoá vàng mã thật nhanh.
Ta dứt khoát đứng qua một bên, khoanh tay nhàn nhã nhìn bọn họ làm
việc.
Khương Vũ đứng bên cạnh ta, nhìn đống lửa cháy rừng rực, cười
không ngừng: "Ta rất thích ngươi, thực sự rất thích ngươi. Lúc trước ngươi
nói ngươi tên là gì ấy nhỉ?"