hôm nay gia không dạy cho ngươi một bài học. Gia đây sống ở Giang thành
còn chưa tới lượt ngươi ném cứt lên đầu gia đâu!"
Ta quét mắt nhìn một đám trai tráng ở trước mặt, cảm thấy có chút vui
vẻ. Vừa rồi chỉ bắt nạt Tiểu Trúc Can (*) ta thấy còn chưa đủ, hiện tại lại
dẫn thêm một đám người tới cho ta ức hiếp, chắc chắn sổ sách Âm phủ sẽ
tăng lên không ít tiền đây.
(*) cây gậy trúc.
"Bây giờ ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi với ta, dập đầu ba cái, gọi ta
một tiếng Thanh gia gia, còn phải theo ta về ngủ một đêm thì có lẽ ta sẽ tha
cho ngươi một mạng."
Ô, được lắm Tiểu Trúc Can, những lời thể hiện "ta đây muốn chết"
trên giang hồ ngươi đều nói hết ra rồi. Nếu vậy ta không giết ngươi thì thật
có lỗi với lời thỉnh cầu của ngươi quá!
Ánh mắt ta rét lạnh, đang muốn xắn áo lên động thủ thì chợt nghe thấy
phía sau đám trai tráng cầm đao có một kẻ rú lên thảm thiết. Tiếng thét thê
lương, gần như làm tê liệt màng nhĩ. Tất cả mọi người nghe thấy động tĩnh
đều quay đầu qua nhìn, sau đó đồng loạt biến sắc, lộ ra vẻ lo sợ.
Dường như có một sức mạnh vô hình chen ngang đi qua, đám người
kia vừa rồi khí thế còn hung hăng nóng nảy thì bây giờ run lẩy bẩy, chủ
động bước sang bên cạnh nhường đường.
Ta đưa mắt nhìn thử thì thấy Khương Vũ và một trong hai thuộc hạ lúc
trước đang đi về hướng này.
Mà trên tay hắn còn cầm một cánh tay đang chảy máu ròng ròng, hẳn
là vừa mới xé từ trên người của một tên trai tráng đang sống sờ sờ xuống.