Tên đó dùng tay còn lại bịt chặt vết thương, đau đớn lăn lộn trên mặt
đất. Nhưng dường như Khương Vũ chẳng nhìn thấy, đối với tiếng thét thảm
thiết của hắn ta cũng chẳng để tâm, chỉ tùy ý vứt cánh tay còn đang co rút
xuống sông, ánh mắt hắn nhìn ta chăm chú, sau đó nhếch miệng cười: "Ta
nghe nói có người lại bày quán hóa vàng mã ở trên cầu, ta đoán chính là
ngươi, quả nhiên không sai chút nào."
Nghe Khương Vũ nói chuyện với ta như thế, sắc mặt của Tiểu Trúc
Can nhất thời trở nên trắng bệch.
Khương Vũ bước lên phía trước, nhìn đống tiền vàng bên cạnh ta cảm
khái một câu: "Uầy, vẫn nhiều như trước, ngươi phí tâm phí sức hóa vàng
mã cho Lộ Chiêu Diêu như vậy, nàng có thể trả tiền công cho ngươi
không?"
Ta thoáng suy nghĩ rồi trả lời: "Cũng coi như là có một ít."
Khương Vũ cười ha hả. Trong khi hắn còn đang cười sảng khoái thì
Tiểu Trúc Can bên cạnh đột nhiên run rẩy quỳ sụp xuống: "Khương...
Khương đại hiệp, tiểu nhân có mắt như mù, không biết đây là bằng hữu của
ngài. Tiểu nhân ... tiểu nhân ..."
Hắn ta còn chưa kịp nói xong, sắc mặt Khương Vũ đã trầm xuống,
quay đầu qua nhìn: "À phải rồi, mấy lời ngươi nói vừa rồi ...."
Tiểu Trúc Can liều mạng đập đầu bôm bốp xuống mặt đất: "Xin lỗi,
thực xin lỗi cô nương. Là ta đáng chết, là ta miệng tiện, ta..." Không muốn
tiếp tục nghe hắn ta lải nhải nữa, áp lực quanh thân Khương Vũ bất chợt
tăng mạnh, toàn thân Tiểu Trúc Can lập tức cứng đờ. Dưới sức ép vô cùng
lớn, hắn ta hoàn toàn mất đi khả năng cử động.
"Suýt chút nữa thì quên phải dạy dỗ ngươi rồi." Khương Vũ nói xong,
cánh tay vung lên một cái, máu trên cổ của Tiểu Trúc Can văng ra tung tóe,
mà đầu của hắn lại giống như cỏ mùa thu, "xoẹt" một cái đã rớt.