Vẻ mặt của Chỉ Yên một nửa là hoảng sợ, một nửa là mờ mịt. Nàng
nhìn chân Khương Vũ, rồi lại nhìn cái đầu tóc ngắn củn của hắn, ngay sau
đó thì quét mắt thật nhanh về phía ta.
Ta chép miệng: "Tân Sơn Khương Vũ, là kẻ mà Lệ Trần Lan muốn
giết ấy. Hắn đã biết ngươi là đồ đệ của Lệ Trần Lan rồi, nhưng hiện tại hắn
rất thích thân thể của ngươi, đoán chừng tạm thời sẽ không giết ngươi đâu.
Ngươi cứ bình tĩnh, đừng để hắn nhìn ra ngươi đang sợ hắn."
Tuy ta nói như vậy nhưng cũng chẳng mong đợi gì nhiều, mồ hôi trên
mặt của Chỉ Yên chảy ra sắp thấm ướt cả chăn bông rồi.
Khương Vũ nghiêng đầu nhìn nàng: "Nàng làm sao vậy?"
"Không ..... không sao cả..." Chỉ Yên cắn chặt răng, cố nhịn để không
run lên, "Sau khi say rượu ta có hơi... ờ ~..."
"À, lát nữa ta sẽ cho người nấu canh thuốc cho nàng." Khương Vũ ôm
tay hỏi, "Hôm qua nàng nói muốn cùng ta làm một cuộc giao dịch, bây giờ
nàng nói đi."
Chỉ Yên rúc vào trong chăn: "Ta bỗng dưng cảm thấy.... cảm thấy đầu
có hơi choáng váng, chắc là vẫn còn say. Ta muốn ngủ hết ngày hôm nay,
có gì đợi đến buổi tối rồi nói tiếp..."
Được, tuy rằng kỹ năng diễn xuất vẫn chưa thực sự tốt, nhưng ít nhất
cũng cơ trí hơn trước kia rất nhiều. Ta rộng rãi khen ngợi. Chỉ có điều biểu
hiện này của nàng lại khiến cho Khương Vũ không hài lòng cho lắm; hắn
nhìn chằm chằm Chỉ Yên đang bọc trong chăn nằm bất động, mặt tràn đầy
nghi hoặc.
Đúng lúc này, Tiểu Nghị chợt xô cửa vọt vào, báo cáo với Khương
Vũ: "A Vũ! Cố Hàm Quang tìm tới đây rồi!"