vẫn chưa được nhìn thấy; nhất định là hắn cảm thấy ta không tận tâm tận
lực làm việc giúp hắn.
Đứng trên góc độ của hắn mà nói, hắn thương ta, yêu thích ta như vậy,
còn mất công đi xa như thế để lấy kiếm về cho ta; kết quả thì sao? Hắn giao
cho ta có mỗi một chuyện mà ta còn không nghiêm túc hoàn thành.
Chẳng trách hắn lại không vui.
Xác định rõ được điểm mấu chốt, ta chẩn đoán đúng bệnh rồi hốt
thuốc, chậm rãi bước lại gần, nhoài người chống khuỷu tay ở trên mặt bàn,
ghé đầu qua nhìn hắn. Nhưng ta còn chưa kịp nói gì hắn đã nâng mắt lên
hỏi ta: "Nàng có thể sử dụng thuật di chuyển trong nháy mắt?"
Ta thoáng sững người: "Có ... thể." Lúc hắn giao chiến với Khương
Vũ, chẳng phải ta đã sử dụng ở trước mặt hắn một lần sao...
Nhận được câu trả lời của ta, Mặc Thanh có hơi nheo mắt lại: "Ừm, ta
còn nghe nói, lúc nàng gặp Khương Vũ, Ám La vệ có tranh thủ thời gian
cho nàng chạy thoát nhưng nàng lại không chịu chạy."
Ta rùng mình một cái, đây là đang tính toán nợ cũ đấy hả?
"Sao ta có thể bỏ hắn ở lại mà chạy thoát một mình được!" Ta nghiêm
túc đứng đắn nói, "Đó là người mà sư phụ đã phái đến để bảo vệ ta cơ mà,
ta tuyệt đối không thể bỏ lại hắn!"
Mặc Thanh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay nhìn
ta, "Vậy Khương Vũ nói hai người còn bàn chuyện giao dịch, giao dịch cái
gì?"
Ta vô cùng ngay thẳng trả lời: "Ta đưa vàng mã cho hắn để hắn đốt
cho Lộ Chiêu Diêu."