Cái này không phải là 'cũng coi như' mà đích thực là hoàn thành được
một tâm nguyện của ta. Bởi vì cuối cùng thanh kiếm này vẫn rơi vào trong
tay ta đấy thôi.
Thật hiếm thấy, Tây Sơn chủ của ta lại đề cập đến chuyện cũ của ta
như vậy.
Ta âm thầm cảm khái, Tây Sơn chủ vốn là người ôn hòa nhất. Lần đầu
tiên ta gặp hắn lại đúng vào lúc môn phái của hắn gặp nạn.
Một tiên môn nho nhỏ bị kẻ thù tàn sát đẫm máu, hắn khó khăn lắm
mới chạy thoát được, lẫn trong đám dân lưu lạc ăn xin mà sống. Ta ngẫu
nhiên đi ngang qua, thấy hắn rất có căn cốt liền cho hắn cái ăn, nhận hắn về
làm môn hạ trong Vạn Lục môn. Chỉ định một sư phụ dạy thuật pháp cho
hắn.
Sau đó mấy năm, sư phụ dạy dỗ hắn qua đời, hắn lang thang phiêu bạt
khắp trời nam đất bắc.
Ta vẫn nhớ, năm đó hắn mới chỉ là một thiếu niên, quỳ gối trước Vô
Ác điện dập đầu với ta, trịnh trọng nói: "Môn chủ, Tư Mã Dung bản lĩnh
kém cỏi, không có cách nào dốc sức vì Môn chủ, khó có thể báo đáp được
ân tình của ngài. Khẩn cầu Môn chủ cho phép ta ra ngoài rèn luyện kinh
nghiệm, mai sau thành tài trở về, nhất định sẽ trung thành báo đáp cho Môn
chủ!"
Giọng nói ngây ngô mang theo một chút khẩn trương, hiện giờ vẫn
như đang vang vọng bên tai ta.
Ta cho phép hắn thực hiện nguyện vọng đó, để hắn ra ngoài rèn luyện
kinh nghiệm. Trong vòng mấy năm, hắn thường gửi tin tức về cho ta, kể
rằng mình đã kết giao với bao nhiêu bạn tốt, ở trên giang hồ đã trưởng
thành được đến đâu.