"Tới là để nhờ ngươi làm cho ta một cái vỏ kiếm." Mặc Thanh lấy Lục
Hợp Kiếm từ trong tay của ta đưa cho Tư Mã Dung.
Ta có hơi bối rối, tình huống này là sao đây? Tây Sơn chủ của ta
không hoạt động trong mạng lưới tình báo nữa đổi sang tu Cơ Quan Thuật
rồi hả? Kiếm sống bằng nghề thợ rèn? Ở trong tiểu viện nhỏ này? Còn bán
cái gì nữa không? Hắn bán đồ ra ngoài như thế nào? Mà sao chân hắn lại bị
gãy? Còn nữa...
Nếu là bị người khác đánh gãy, tiểu quái dị ngươi có giúp hắn trả thù
không?
Phụ tá đắc lực của ta bị người ta đánh gãy chân kia kìa!
Cái này tương đương với việc ta bị đánh gãy một đầu ngón tay rồi
đấy!
Tây Sơn chủ bị gãy chân, Cố Hàm Quang lại bó tay không xử lý được,
đây không đơn thuần là việc bị người khác đánh cho bị thương nữa, mà nó
chính xác là chuyện Vạn Lục môn ta bị người ngoài chèn ép! Tiểu quái dị
kia, nếu để cho ta biết ngươi không xử lý ổn thỏa chuyện này thì sớm muộn
gì ta cũng đánh gãy chân của ngươi!
"Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm?"
Tư Mã Dung nhận lấy kiếm, đôi mắt phản chiếu ra ánh sáng của Lục
Hợp Kiếm, lóe lên một chút đắc ý. Hắn cầm kiếm trong tay xem xét tỉ mỉ,
mở miệng khen khợi, "Quả không hổ là Thiên Kiếm trong truyền thuyết, từ
trong kiếm khí còn mang theo ba phần sát ý." Tư Mã Dung tựa như nhớ tới
một chuyện cũ gì đó, khẽ mỉm cười, "Ta nhớ trước kia Chiêu Diêu cũng đã
từng nhắc đến thanh kiếm này, chẳng qua là ngại Tiên Đảo đường xa, lấy
kiếm tốn nhiều thời gian cho nên không lấy về. Mà nay ngươi có thể lấy
được thanh kiếm này về giữ trong Vạn Lục môn cũng coi như đã hoàn
thành được một tâm nguyện của nàng."