này, không ngờ trải qua mấy năm, khả năng luyện Cơ Quan Thuật của bọn
họ đã có tiến bộ lớn đến vậy rồi.
"Nói cho Tư Mã Dung biết, Lệ Trần Lan tới."
Nghe được cái tên này, ta không khỏi sửng sốt: "Hả?" Mặc Thanh vừa
mới nói ai cơ?
Mặc Thanh quay đầu sang nhìn ta, đuôi lông mày khẽ nhướng lên:
"Sao thế? Nàng biết hắn?"
Ta đè lại nghi vấn trong lòng, ho khan một tiếng: "Không biết."
Làm sao có thể không biết! Tư Mã Dung vốn là Tây Sơn chủ của ta
mà! Là Chủ quản mạng lưới tình báo của Vạn Lục môn ta! Lúc trước, mỗi
khi ta muốn biết tin tức gì thì chỉ cần hỏi hắn, bất cứ lúc nào cũng có ngay
tin tức mà ta muốn.
Đây chính là đại tướng của ta! Phụ tá đắc lực của ta đó!
Tiểu tử này, thế mà lại đưa Tư Mã Dung đến cái chỗ như Phong Châu
thành? Tuy có thể nói đây là đô thành của tà ác, nhưng khoảng cách tới núi
Trần Tắc lại cực kỳ xa, hắn đang lưu đày Tây Sơn chủ của ta đấy à?
Mộc Đầu Nhân đi vào bên trong, chốc lát sau, Tư Mã Dung đi ra. Điều
khiến ta có chút ngoài ý muốn chính là.... hắn ngồi trên xe lăn, để cho Mộc
Đầu Nhân đẩy xe ra.
"Sao Trần Lan lại rảnh rỗi mà tới đây?"
Ặc, cái gì, lại còn gọi tên nhau thân mật như vậy?
Quan hệ của hai người các ngươi tốt như thế từ bao giờ, sao ta lại
không biết?