Một thân lệ khí của nàng tăng mạnh, ta cả kinh, cảm thấy vô cùng oan
ức: "Có ai nói là ta muốn làm hại hắn đâu!"
Nhưng lúc này, nàng chẳng còn nghe thấy bất cứ cái gì nữa, cứ thế vọt
thẳng về phía hồn phách của ta.
Ta nghiêng người muốn tránh, tuy nhiên hiện giờ ta chỉ là hồn thể, dù
đã có sự trợ giúp của viên thuốc tăng lực, nhưng vẫn không thể nhanh bằng
lệ quỷ bị trói buộc cả đời ở nơi này được. Ta chỉ cảm thấy một luồng lệ khí
hung mãnh đâm thủng qua ngực ta, lồng ngực đau đớn đến tê liệt.
Đau đớn rõ ràng chân thực như thế khiến ta thần người một lúc.
Nhưng vừa quay đầu, lại thấy Tiểu Viên Kiểm trong bộ dạng lệ quỷ đang
giận dữ mù quáng, vẫn muốn xông vào người ta một lần nữa.
Đây là loạn quyền đánh chết Lão sư phụ đấy nhé, có trời mới biết ta có
thể bị nàng đâm cho hồn bay phách tán hay không! Ta nhanh chóng lui về
phía sau, ngã thẳng xuống thân thể của Chỉ Yên, trong nháy mắt, tay chân
truyền đến cảm giác nặng nề quen thuộc.
Ta giật mình hít sâu một hơi, mở bừng mắt, tiếng nói chuyện của Mặc
Thanh và Tư Mã Dung ngừng lại, hai người quay đầu sang nhìn ta. Mà
Tiểu Viên Kiểm kia đã không thấy đâu nữa.
Xem ra, lệ quỷ cũng không lợi hại đến mức động được cả vào người
sống.
Ta vuốt vuốt lồng ngực, trong khi đang suy nghĩ xem rốt cuộc Tiểu
Viên Kiểm đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên có một bóng đen ngồi xổm
xuống trước mặt ta.
Mặc Thanh ngửa đầu lên, một đôi đồng tử đen bóng tràn đầy hình ảnh
của ta: "Sao thế?"