Hiện tại ta nhõng nhẽo với Mặc Thanh...
Thế ngươi không nhận ra là ta đang làm nũng à?
Rốt cục, sau khi Mặc Thanh liếc hắn một cái, khó khăn lắm hắn mới
dừng lại được: "Chỉ Yên cô nương." Hắn nói với ta một câu, "Chỉ là mơ mà
thôi, đừng nên cho là thật. Trước tiên cô nương đi theo ta lựa chọn loại gỗ
mà mình thích đi."
Mộc Đầu Nhân đẩy Tư Mã Dung đi ra hậu viện, ta cũng đứng dậy đi
theo hắn, lần này Mặc Thanh không có đi cùng. Tư Mã Dung ngẩng đầu lên
nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: "Chỉ Yên cô nương, ta còn chưa từng thấy hắn
cưng chiều ai như thế đâu."
"À, có thể là vì ta quá mức đáng yêu đi."
Ta ứng phó một câu, đi đến chỗ rẽ liền quay đầu liếc mắt một cái, có
thấy Mặc Thanh đang ở trong phòng đánh giá xung quanh, giống như đang
tìm kiếm cái gì đó vậy.
Vừa rồi hắn nhận ra lệ khí của Tiểu Viên Kiểm ư? Tên quái dị này
hiện tại quả nhiên là lợi hại, ngay cả khí tức từ thế giới bên kia mà cũng
nhạy bén phát hiện ra được...
Trong lòng ta đang suy xét thì lại nghe thấy tiếng cười của Tư Mã
Dung, hắn che miệng rồi cười, còn ho khan vài tiếng mới miễn cưỡng dừng
lại.
Ta khó hiểu giương mắt nhìn hắn, chẳng lẽ Tây Sơn chủ của ta sống ở
chỗ này nên cũng phát điên luôn rồi sao? Thích cười như vậy à?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, Tư Mã Dung ngẩng đầu
nhìn ta một cái, lại bất giác bật cười. Không lẽ bộ dạng của Chỉ Yên trông
rất buồn cười? Tư Mã Dung khoát khoát tay áo, cuối cùng không nhìn ta